Chương 66

91 13 3
                                    

CHƯƠNG 66

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, căn phòng đã trống không. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn độ ấm, cho thấy người nọ chỉ mới rời đi không lâu, Vương Nguyên lập tức vơ lấy áo quần của mình.

Cột đèn giao thông ở trước cổng đại học H lấp lóe ánh đèn neon, tiếng huyên náo trên phố kèm gió đêm lạnh lẽo phả vào Vương Nguyên. Trong tiếng huyên náo cùng một mảng sáng ấy, vừa hay cậu thấy được Vương Tuấn Khải ở phía đối diện, một chiếc xe đang dừng ở bên cạnh anh. Đèn đỏ tắt rồi, xe cộ dừng lại trên đường đang bắt đầu chạy về phía trước, giống như nước lũ vỡ đê.

Ngay khi cửa xe của Vương Tuấn Khải đóng lại, cậu xông về phía giữa đường. Đèn của những chiếc xe phía đối diện quá chói mắt, ánh sáng màu vàng trong tầm nhìn của Vương Nguyên mở rộng thành màu trắng và cuối cùng biến thành màu đen.

Cảnh tưởng trong mắt Vương Tuấn Khải lại biến thành màu đỏ. Lúc Vương Nguyên được nâng lên xe cứu thương, từ xe cứu thương chuyển đến phòng cấp cứu, trên băng ca, trên giường bệnh, toàn bộ đều là máu.

Cửa phòng cấp cứu đang dần dần khép ngay trước mắt, trong nháy mắt tất thảy ở ngoài cửa đều trở nên bất động và trống rỗng. Anh chỉ có thể thấy được nghe được lúc Vương Nguyên được mình ôm trong lòng, ánh mắt mất đi ánh sáng cùng với hô hấp đang dần nhẹ đi.

Sau đó cuối cùng anh cũng nghe thấy âm thanh, đó là lúc cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa. Bác sĩ nói với y tá ngoài cửa: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải lập tức truyền máu, thông báo cho ngân hàng máu của bệnh viện chuẩn bị, lập tức liên hệ với người nhà bệnh nhân tới đây." Vương Tuấn Khải bật dậy ngay tức khắc.

"Hãy lấy máu của tôi, có thể lấy hết tất cả, tôi là anh của em ấy, tôi là anh của em ấy..."

Vương Tuấn Khải đi theo nhân viên y tế làm xét nghiệm thông thường trước khi truyền máu. Anh nhìn cây kim dài đâm vào mạch máu của mình, dòng máu đỏ tươi được hút lên. Đó chính là dòng máu giống nhau của anh và Vương Nguyên, dòng máu mà anh đã từng cố gắng muốn chối bỏ và chán ghét, bây giờ lại là thứ mà Vương Nguyên cần nhất.

Nhưng kết quả xét nghiệm là Vương Tuấn Khải không thể truyền máu cho Vương Nguyên. Trong phút chốc, Vương Tuấn Khải mất đi lí trí, anh tóm chặt cổ tay của bác sĩ.

"Sao lại bảo không thể, ông không biết em ấy đã chảy bao nhiêu máu sao, bây giờ ông lại nói với tôi là không thể?"

Y ta bên cạnh bước đến kéo Vương Tuấn Khải lại, Vương Tuấn Khải không buông tay, bác sĩ bị anh tóm lấy trả lời anh một cách chật vật: "Nhóm máu của các cậu không phù hợp, thật sự là không có cách nào truyền cho bệnh nhân cả."

Không lâu sau, Lưu Niên đã đến bệnh viện, tới cùng còn có Vương Thứ, Đường Lan, Vương Viễn và Vương Uyên. Lúc Vương Tuấn Khải ở trên xe cứu thương đã gọi điện thoại cho Lưu Niên, sau đó Lưu Niên đã báo cho người nhà của Vương Nguyên. Bọn họ cũng đi làm xét nghiệm, kết quả là Vương Thứ, Vương Viễn và Vương Uyên đều phù hợp với điều kiện truyền máu cho Vương Nguyên.

Suốt một đêm cấp cứu, Vương Nguyên cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, bác sĩ đồng ý cho người nhà vào phòng bệnh trông nom. Vương Tuấn Khải trông ở ngoài cửa phòng bệnh, Đường Lan không cho anh bước vào phòng bệnh. Rạng sáng, Vương Uyên đến bảo Vương Tuấn Khải đến phòng kế bên để ngủ một chút, Vương Tuấn Khải lắc đầu. Lưu Niên đang nằm trên ghế dài bên cạnh, đã ngủ say. Vương Uyên lấy khăn choàng của mình xuống đắp lên người Lưu Niên, sau đó đi lấy hai cốc cà phê, đưa cho Vương Tuấn Khải một cốc. Hai người lẳng lặng uống mà không nói gì.

Phòng kế bên vang lên tiếng khóc của Vương Viên, có lẽ là gặp ác mộng. Vương Uyên nhanh chóng đặt cốc trên tay xuống, bước vào phòng. Trên hành lanh có y tá đi ngang qua, Vương Tuấn Khải đã mượn một cái bao sạch sẽ. Sau đó nhìn về phía cái ghế bên cạnh, trên đó là cái cốc Vương Uyên vừa mới đặt xuống, cà phê trong đó đã uống hết. Anh nhìn một hồi, uống nốt chỗ cà phê còn dư lại trong cốc của mình, cầm cốc của Vương Uyên và của mình đặt vào trong cái bao trong suốt. Lưu Niên trở mình, khăn choàng của Vương Uyên rơi xuống đất. Vương Tuấn Khải nhặt lên, gọi Lưu Niên dậy, hỏi: "Cậu có thể đi giám định giúp tôi không?"

Nhóm máu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không phù hợp, điều này không đủ để phủ nhận mối quan hệ huyết thống giữa hai người, nhưng đã đủ làm Vương Tuấn Khải dấy lên nghi ngờ. Trên cốc của anh và Vương Uyên có mẫu DNA của hai người, Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Niên cầm cái bao trong suốt rời khỏi, không biết lúc cậu ta trở lại sẽ mang kết quả gì về cho mình

Nhưng bất kể kết quả cuối cùng ra sao, cho dù có giống với kết quả đã biết trước đó, hay là kết quả hoàn toàn trái ngược với kết quả trước đó, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đều như nhau.

Cái khoảnh khắc anh mở cửa xe lao ra giữa đường, bế Vương Nguyên đang nằm dưới đất lên. Máu Vương Nguyên tràn ra khắp người, thấm ướt cả quần áo của Vương Tuấn Khải. Anh gọi tên Vương Nguyên, nói với cậu rằng anh sẽ không rời đi nữa, vậy nên cũng tuyệt đối không cho phép Vương Nguyên rời đi.

Vậy nên, cho dù là kết quả như nào đi chăng nữa, giáo viên và học sinh không có quan hệ huyết thống cũng được, anh em có quan hệ huyết thống cũng được, bọn họ nhất định phải là hai người yêu nhau.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ