Chương 37

167 17 17
                                    

Vương Nguyên đã hạ quyết tâm, cậu sẽ không về phòng mình nữa. Nhưng miệng cậu nói ra lại là: “Em về, em về, nhưng anh giúp em đánh răng rửa mặt trước đã.”

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đến phòng tắm, lấy kem đánh răng nặn lên bàn chải rồi đặt lên tay cậu. Vương Nguyên đánh răng đứng không vững, Vương Tuấn Khải đỡ cậu ở bên cạnh. Sau khi Vương Nguyên đánh răng xong, Vương Tuấn Khải đưa khăn cho cậu. Vương Nguyên nói tay mình đau, nhờ Vương Tuấn Khải giúp. Vương Tuấn Khải bế cậu đến ghế, cầm khăn lau mặt cho cậu.

Đánh răng rửa mặt xong, Vương Nguyên nên về phòng của mình rồi. Nhưng cậu bắt đầu van đói bụng. Vương Tuấn Khải bế cậu đến sô pha trong phòng khách, sau đó quay người đi vào bếp. Vương Nguyên nhân cơ hội gồng người lên, đến nằm xuống giường Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đành chịu, đưa cho cậu cốc sữa nóng.

“Thầy Vương, em còn muốn ăn bánh trứng nữa!”

“Anh đi nướng bánh mì cho em.”

“Nhưng em muốn ăn bánh trứng!”

“Không có trứng gà.”

“Nhưng thầy Vương, sao anh không mua trứng gà vậy?”

Vương Tuấn Khải mua rồi, nhưng lại bị rớt bể. Lúc đó anh về, bước vào phòng khách rồi đi đến phòng ngủ và dừng lại ở cửa. Bởi vì từ khoảng không gian mà cánh cửa hơi hé mở, anh nhìn thấy Diêu Hân Di cúi người hôn Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đã lên sân thượng. Cho đến khi anh nhận ra túi ni lông đựng trứng đã rơi xuống đất, anh biết mình đang tức giận. Sự tức giận này đã được tích góp từ ngày hôm qua. Lúc đó, Vương Nguyên toàn thân bị thương đang dựa vào trong ngực anh, người đối diện nói: “Mẹ nó mày bớt để ý Diêu Hân Di lại cho tao!” Lời này lọt vào tai Vương Tuấn Khải, nhưng không phải là cảnh cáo Vương Nguyên mà là như trào phúng chính mình.

Và khi anh đứng ở cửa phòng nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường của mình, lúc bị người khác hôn, lửa giận của anh lên men, lên men thành đủ loại cảm xúc điên cuồng. Trong số đó, nhiều nhất là chiếm hữu, muốn chiếm hữu Vương Nguyên từ đầu đến chân. Nhưng Vương Nguyên sẽ không để anh chiếm hữu.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên thích mình, nhưng thứ tình cảm mong manh này liệu có thể duy trì được bao lâu? Anh đã từng thấy Vương Nguyên vì mình mà đỏ mặt, cũng từng thấy cậu vì mình mà hô hấp rối loạn. Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, đây là vực thẳm chết chóc nhất, và anh chỉ có thể chìm trong đó cho đến chết. Nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, chẳng lẽ không có khả năng đây chỉ là hứng thú nhất thời thôi thì sao? Hoặc có lẽ vốn nó chỉ xuất phát từ sự lưu luyến cùng với ký ức khi còn bé. Giữa anh và Vương Nguyên cách nhau quá nhiều tuổi, trong cuộc đời Vương Nguyên cho đến nay, vết tích anh để lại thậm chí chưa đầy một năm. Vậy làm sao anh có thể tin chắn rằng Vương Nguyên thích anh đây? Anh có tư cách gì mà chiếm hữu Vương Nguyên đây?

Chất lỏng của trứng vỡ chảy ra bên trong túi ni lông trong suốt, hình ảnh cực kì xấu hổ. Vương Tuấn Khải nhìn vào lại cảm thấy rằng tình yêu của mình thậm chí còn xấu hổ hơn. Anh châm một điếu thuốc, dựa vào lan can hút. Gió trên sân thượng rất mạnh, thổi bay làn khói trắng. Một người xuất hiện dưới mặt đất, mái tóc dài và váy trắng, đang đi về phía bên ngoài tiểu khu. Vương Tuấn Khải dập tắt điếu thuốc, anh biết mình có thể trở về phòng rồi, Vương Nguyên vẫn đang đợi bữa sáng của anh.

Khi Vương Nguyên nhìn thấy anh trở lại với hai bàn tay trống không, biết ngay mình không nhìn nhầm, góc áo lướt qua cửa lúc trước chính là Vương Tuấn Khải. Cậu thậm chí còn có chút vui mừng, bởi vì cậu đã tưởng tượng ra cảnh Vương Tuấn Khải tức giận ném trứng. Nhưng ngay cả khi Vương Tuấn Khải làm điều này, anh cũng sẽ không tự nói với mình. Thế là Vương Nguyên muốn hỏi thử, mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải thừa nhận, anh thích cậu, anh muốn cậu.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại chỉ bảo cậu trở về phòng của mình. Nói không nản lòng thì là nói dối, nhưng điều đó cũng khiến Vương Nguyên càng thêm giữ vững quyết tâm không trở về phòng.

Với lại, Vương Nguyên không chỉ có quyết tâm, mà còn có biện pháp. Cậu ung dung thong thả ăn xong bữa sáng, rồi bắt đầu kêu đau. Vương Tuấn Khải lấy đồ ra, thay băng cho vết thương của cậu. Sau khi thay băng xong, Vương Nguyên lại muốn ăn trái cây. Ăn trái cây xong, lại muốn uống nước, uống nước xong, cậu hỏi Vương Tuấn Khải có muốn chơi cờ vua không.

“Chỗ anh không có cờ vua.”

“Trong điện thoại em có ứng dụng, có thể chơi cùng nhau nè.”

Vương Nguyên nói muốn đi lấy điện thoại, Vương Tuấn Khải đè tay cậu lại.

“Em lại bắt đầu trì hoãn nữa rồi.”

“Nếu thầy Vương không thích cờ vua thì chúng ta chơi cờ tướng nhé.”

“Vương Nguyên.”

“Nếu không thì cờ vây cũng được.”

“Lý do là gì đây, rõ ràng em biết nhất định phải về phòng nhưng cố ý trì hoãn, rốt cuộc lý do là gì đây nào?”

Vương Nguyên không trả lời. Vương Tuấn Khải thở dài: “Anh bế em về phòng em.” Lúc tay anh duỗi đến cẳng chân của Vương Nguyên, Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng: “Bởi vì, bởi vì em muốn ở lại với thầy Vương thêm chút nữa, mỗi khoảnh khắc đều muốn lâu hơn khoảnh khắc trước một chút.”

Vương Tuấn Khải đã cúi xuống hôn cậu. Hai tay anh lần dọc theo chân Vương Nguyên, luồn vào lớp áo lên trên eo cậu, quét qua lưng cậu. Vương Nguyên bị thương, Vương Tuấn Khải không dám dùng lực, nhưng lại nhịn không được tăng thêm lực. Anh liếm từng vết bầm tím trên người Vương Nguyên, vuốt ve từng vết thương qua lớp băng gạc. Khoái lạc và đau đớn đan xen, Vương Nguyên không khỏi run rẩy. Cơ thể của cậu bị Vương Tuấn Khải lấp đầy, hơi thở của cậu bị Vương Tuấn Khải nuốt chửng, và tâm trí của cậu bị Vương Tuấn Khải chiếm giữ. Cậu như không còn thuộc về mình nữa. Cậu thậm chí còn không thể gọi tên anh, như thể cậu đã mất đi cả tiếng nói của mình.

Nhưng Vương Tuấn Khải muốn cậu nói chuyện.

“Nói chuyện, anh muốn nghe em nói.”

“Anh muốn nghe em nói gì?”

“Anh muốn nghe em nói, fuck me harder.”

✨✨✨

Hí hí hí thầy Vương áp dụng triệt để câu đó luôn🙈🙈

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ