Chương 63

73 11 1
                                    

CHƯƠNG 63

Hồi Vương Tuấn Khải vẫn chưa rời đi, Lưu Niên thỉnh thoảng sẽ đến thăm bọn họ, ba người từng chơi bóng rổ với nhau vài lần. Sau này Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên từng đến tìm Lưu Niên, nhưng Lưu Niên nói rằng anh ta không biết Vương Tuấn Khải đã đi đâu. Sau khi hôn lễ được định ngày, Vương Nguyên đưa thiệp mời cho Lưu Niên. Không phải một cái mà là hai cái. Một cái dư đó là cho ai, không cần nói cũng biết. Lưu Niên gọi điện đến, hỏi Vương Nguyên đã suy nghĩ kĩ càng chưa, Vương Nguyên nói rồi. Lưu Niên ở đầu bên kia thở dài rồi nói: "Nếu mà như vậy rồi, anh chỉ có thể chúc phúc thôi, nhưng đưa một cái thiệp là được rồi, cái dư đó anh cũng không biết nên đưa đi đâu."

Hôm hôn lễ diễn ra, Lưu Niên không đến, mà cái người Vương Nguyên đang chờ cũng không xuất hiện. Hôn lễ diễn ra đến đoạn trao nhẫn, phù rể Đặng Đăng Bào lấy ra hộp nhẫn. Mở hộp nhẫn ra, Đặng Đăng Bào dâng hộp lên nhưng lại không có nhẫn, mà là một tờ giấy màu trắng. Vương Nguyên thấy chữ trên giấy, ánh mắt lập tức dại ra. Diêu Hân Di đến gần cậu, định chạm vào tay cậu, nhưng Vương Nguyên lùi về sau một bước. Cậu nhỏ giọng nói một tiếng "xin lỗi", rồi nhanh chóng xoay lưng đi.

Ngay khi bước chân Vương Nguyên chuẩn bị bước ra khỏi, đột nhiên trên chân cảm nhận được một lực lớn. Cậu cúi đầu nhìn thử, là Diêu Thiên Minh đang nhoài người trên đất, gắt gao ôm chặt cổ chân cậu. Vì dùng lực quá mạnh, làm cho nơ trên bộ vest mà hoa đồng mặc cũng bị nghiêng qua một bên. Vào lúc đó, một hoa đồng khác nhanh chóng xông đến. Nhóc dốc sức đẩy tay của Diêu Thiên Minh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gắt lên, hét với Vương Nguyên: "Anh ơi, nhanh chạy đi!"

Vương Viễn và Diêu Thiên Minh vật lộn ở trên đất. Hai hoa đồng mang vest đẹp trai ngời ngời, giây trước vẫn đáng yêu lịch lãm, giây sau lại giơ nắm đấm về phía nhau. Mọi người ở phía dưới không hiểu gì, hội trường hôn lễ loạn cào cào trong nháy mắt. Vương Nguyên xuyên qua đám đông hỗn loạn bước về phía cửa hội trường, bảo an ngăn cậu lại nhưng đột nhiên bị khóa tay lại từ phía sau. Đặng Đăng Bào vừa ra sức đề phòng bảo an vùng ra, vừa hét thật to Vương Nguyên mau đi, ngoài cửa có xe đang đợi cậu.

Ở trong xe, Vương Nguyên mở tờ giấy ra lần nữa, tờ giấy được nắm trong lòng bàn tay quá chặt dẫn đến bị ẩm, nét chữ màu đen trên đó cũng mờ theo.

"Còn nửa tiếng nữa là anh tan lớp, Nguyên Nguyên đến thư viện chờ anh tan lớp được không?"

Là nét chữ của Vương Tuấn Khải.

Đại học H vẫn còn đang trong kì nghỉ nên có hơi vắng vẻ, cột đèn ở sân vận động phía trước thư viện đổ bóng mờ nhạt trên nền đá hoa cương. Vương Nguyên ngồi xuống thềm đá cao cao, bắt đầu đếm thời gian trên cổ tay. Trái tim cậu đập kịch liệt ở trong lồng ngực, giống như kim giây lướt qua mặt đồng hồ vừa gắt gao vừa sốt sắng.

Thềm đá có màu trắng, được ánh sáng ban ngày chiếu vào nên màu sắc càng nhạt hơn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt Vương Nguyên, phủ lên bậc thềm đá nhạt màu nhiều lớp biến thành màu đậm ngoằn ngoèo, trái tim vốn đang đập kịch liệt của cậu đập chậm lại một chút, Vương Nguyên ngẩng phắt đầu lên.

Xuất hiện trước mắt Vương Nguyên không phải là khuôn mặt mà cậu đã chờ đợi từ lâu.

Lưu Niên nói xin lỗi với cậu. Vương Nguyên không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ muốn biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu, khi nào sẽ đến.

"Cậu ấy sẽ không đến."

"Không thể nào, rõ ràng là anh ấy..."

"Chữ trên giấy là giả."

Lưu Niên nói anh ta biết Vương Nguyên chẳng hề thích Diêu Hân Di, cho dù cậu kết hôn với cô vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, cũng không thể được. Chí ít anh ta đã từng là thầy của Vương Nguyên, anh ta không thể trơ mắt đứng nhìn học trò của mình kết hôn với người mà học trò mình không thích được. Vì thế anh đã giả nét chữ của Vương Tuấn Khải, đồng thời lừa Đặng Đăng Bào tờ giấy đó là do Vương Tuấn Khải viết, bảo cậu ta đưa cho Vương Nguyên ở hôn lễ.

Vương Nguyên kiên quyết không tin. Cậu muốn Lưu Niên rời khỏi đây, vì cậu muốn một mình đợi Vương Tuấn Khải đến.

"Em không chờ được cậu ấy đâu."

"Em sẽ chờ được anh ấy."

Vương Nguyên mở lòng bàn tay ra, tờ giấy màu trắng đã ướt hoàn toàn, nét chữ màu đen lem luốc chẳng rõ gì nữa, nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan cố tin tưởng.

"Em sẽ chờ được anh ấy, em đã tìm được thư viện rồi, anh ấy nhất định sẽ đến tìm em, nhất định sẽ tìm được em."

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ