Chương 14

119 12 0
                                    

Dạo này Vương Thứ và Đường Lan không thường xuyên về ăn tối, dì giúp việc cũng không ăn cơm cùng bọn họ, cho nên trên bàn bình thường cũng chỉ có hai người, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đứa nhỏ kén ăn, bỏ hết những món không thích ăn vào trong bát của Vương Tuấn Khải, còn nhất định phải nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải ăn hết. Vương Tuấn Khải hỏi cậu có từng đẩy mấy thứ cậu không thích cho người khác hay không, và đứa nhỏ nói rằng, cậu chỉ không muốn để thức ăn bị lãng phí mà thôi.

Khẩu vị của Vương Nguyên không khác những đứa trẻ khác là bao, cũng thích ăn hamburger, pizza các thứ. Có một nhà hàng thức ăn nhanh gần nhà cậu, nổi tiếng với món pizza. Qua vài lần nài nỉ của cậu, Vương Tuấn Khải đã mềm lòng và hứa sẽ đưa cậu đi ăn vào trưa thứ Bảy. Đứa nhỏ lập tức duỗi tay ra, móc nghéo tay với Vương Tuấn Khải, trăm năm không cho phép đổi. Nhưng đứa nhỏ vẫn không thể đợi đến ngày thứ Bảy, vào một ngày nọ, cậu nói với dì giúp việc rằng không cần phải nấu bữa tối nữa. Cậu làm trước nói sau, Vương Tuấn Khải không hề hay biết cho đến khi anh dẫn cậu vào cửa nhà. Thế là cậu làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, Vương Tuấn Khải bất lực, lại dẫn cậu ra ngoài ăn.

Họ gọi một suất ăn cho hai người, pizza phải đợi, mực chiên giòn và salad trái cây được phục vụ trước. Vương Nguyên không ngừng ăn những khoanh mực, bỏ salad trái cây sang một bên. Vương Tuấn Khải kêu dừng lại: “Mỗi người một nửa, phần còn lại là của anh.” Cậu làm sao có thể nghe lời, lại đưa tay ra lấy. Vương Tuấn Khải làm tư thế muốn khẽ tay cậu, cậu ngay lập tức rút lại.

“Thầy Vương, em muốn ăn trái cây!”

“Tự em lấy đi.”

“Em với không tới!”

Vương Tuấn Khải xiên một miếng dứa, khi anh ngẩng đầu lên, chiếc đĩa với những khoanh mực đã trống trơn. Mà miệng đứa nhỏ thì phồng lên, hai bàn tay bé nhỏ mũm mĩm vẫn đang cầm mỗi bên một cái.

Vương Tuấn Khải vứt nĩa của mình sang một bên rồi cướp hai khoanh mực về, nhưng Vương Nguyên đã tránh rất nhanh. Trên bàn có hai người một lớn một nhỏ, đang hoa tay múa chân giành hai khoanh mực, điều này thu hút sự chú ý của toàn bộ nhà hàng. Cuối cùng Vương Tuấn Khải chiếm ưu thế, một tay cầm hai cái khoanh mực, khóe miệng tự đắc nhếch lên về phía cậu bé. Đứa nhỏ ảo não vò đầu bứt tóc, chỏm tóc ngốc trên đầu càng vểnh hơn, Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười. Vương Nguyên đột nhiên chồm người đến, cắn khoanh mực trên tay Vương Tuấn Khải vào miệng trong nháy mắt. Cậu cắn vội đến nỗi răng của cậu đụng vào ngón tay của Vương Tuấn Khải. Đứa nhỏ ăn hết một cách hiên ngang, còn nhếch nhếch khóe miệng. Vẻ mặt bất lực và tức thở hổn hển của thầy Vương có chút buồn cười, Vương Nguyên cười to thành tiếng ha ha. Vương Tuấn Khải lại xiên một miếng dứa để chặn miệng đứa nhỏ lại.

Hai người đi bộ về nhà sau bữa ăn, khi đi ngang qua khu chợ phố, đứa nhỏ gọi Vương Tuấn Khải lại, chớp mắt hỏi: “Thầy Vương ơi, anh có muốn ăn kem không? Mua loại đắt nhất nhé?”, Hai người vừa đi vừa ăn kem, đột nhiên đứa nhỏ dừng lại, hai má của cậu ấy phồng lên, nơi khóe miệng có những vết kem trông đến là nghịch ngợm.

“Thầy Vương, anh biết không, em đã dùng hết tiền tiêu vặt của năm lớp Sáu rồi đấy?”

(*) yy nói câu này là đang dùng phép nói quá í, ý của yy tiêu hết sạch bách tiền rồi đến cả tiền tiêu vặt cho lớp Sáu yy chưa nhận được cũng sạch luôn :v

Khi đến giờ ăn trưa hôm thứ Bảy, đứa nhỏ vứt bút qua một bên và lôi Vương Tuấn Khải ra ngoài. Vương Tuấn Khải hỏi cậu tính làm gì.

“Ăn cơm ấy!”

“Ăn cơm gì cơ?”

“Không phải anh đã nghéo tay với em rồi à?”

“Nhưng…”

“Anh đã nghéo tay với em rồi mà!”

Vương Tuấn Khải không thể đưa cậu đi ăn đồ ăn nhanh nữa, sau một hồi thương lượng, cuối cùng hai người cũng đưa ra thỏa hiệp – Đi ăn sushi. Trên bàn của cửa tiệm sushi mà họ đến có một chiếc hộp, trong hộp có với rất nhiều giấy xếp Origami. Vương Tuấn Khải nhìn nó hồi lâu mà cũng không biết mấy tấm giấy này dùng để làm gì, đứa nhỏ cầm một tấm lên, bắt đầu gấp nó, là một hộp giấy. “Cái này dùng để để khăn giấy.” Đứa nhỏ nói sau đó mở ra rồi gập lại. Vương Tuấn Khải cũng thử, càng gấp càng mờ mịt. Đứa nhỏ không thể nhìn tiếp thêm được nữa nên lại gần giúp đỡ. Cái đầu bù xù của cậu cọ vào cằm Vương Tuấn Khải, hơi ngưa ngứa.

Có một bảng để lại lời nhắn trên tường của nhà hàng sushi, đứa nhỏ chạy lon ton qua lấy cây bút ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh với thêm mẩu giấy nhắn. Khi viết xong, cậu dán mẩu giấy lên đó rồi chạy lon ton về. Vương Tuấn Khải hỏi đứa nhỏ đã viết gì, cậu không trả lời mà nói: “Thầy Vương này, chờ đến tháng Chín anh có thể đưa em đến tiệm sushi này lần nữa được không?” Vương Tuấn Khải nhớ đến chuyện đứa nhỏ từng nói rằng sau này sẽ chơi piano và ghi-ta cùng nhau, chỉ là lần này anh không cách nào nói “được” với cậu nữa. Sushi đã được mang lên, Vương Tuấn Khải xoa đầu đứa nhỏ và nói: “Ăn thôi”.

Về nhà sau khi ăn xong, lúc đi ngang qua khu phố chợ thì đứa nhỏ gọi Vương Tuấn Khải lại lần nữa. Cậu vẫn chớp mắt hỏi như cũ: “Thầy Vương, anh muốn ăn kem không? Mua loại đắt nhất nhé?”

“Không phải em dùng hết tiền tiêu vặt của năm lớp Sáu rồi hả?”

“Thế nên hôm nay em phải dùng hết tiền tiêu vặt của năm lớp Bảy luôn nè!”

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ