Xuất hiện thêm một người trong ảnh phản chiếu của kính, xung quanh đều là khung cửa. Hình ảnh phía dưới của Vương Tuấn Khải phản chiếu rõ ràng trên mặt kính, giờ lọt thẳng vào mắt người đó. Vương Tuấn Khải biết, anh không có nơi nào để trốn nữa. Anh quay người lại, ánh mắt Vương Nguyên tràn đầy sự ngạc nhiên và luống cuống, nhưng nhiều hơn nữa là một sự khát vọng không nơi nào có thể nguôi ngoai. Tất cả những thứ này tập hợp lại thành một tấm lưới, bao phủ lấy dục vọng vô cùng sống động của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đột nhiên đi tới cạnh cửa, nắm lấy cánh tay Vương Nguyên, kéo cậu đến bức tường bên cạnh. Nửa thân dưới của anh áp vào người Vương Nguyên, dùng ngón tay sờ lên sau gáy cậu tìm nốt ruồi nhỏ kia. Vương Nguyên thở gấp, miệng hơi hé ra, dáng vẻ như đang đòi hôn một cái. Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào môi Vương Nguyên, đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi của cậu. Vương Nguyên ngậm ngón tay Vương Tuấn Khải vào trong miệng, răng nhẹ nhàng cắn một cái. Vương Tuấn Khải đột nhiên lướt qua hai chiếc răng cửa của cậu, vẻ mặt cứng đờ trong chốc lát. Anh nhớ cách đây đã lâu, anh đã đóng dâud lên hai chiếc răng cửa trắng nhỏ của đứa nhỏ.
Vậy bây giờ anh đang làm gì thế này, thật là mất trí rồi.
Vương Tuấn Khải lùi ra sau, quay lưng về phía Vương Nguyên, nói: “Em sắp muộn rồi.”
Lớp sáng nay Vương Nguyên học cùng với Đặng Đăng Bào. Cậu giờ tâm hồn treo ngược cành cây, Đặng Đăng Bào cứ nhắc cậu ghi chép mãi. Nhưng Vương Nguyên nào có tâm tư ghi chép nữa, trong đầu cậu toàn là Vương Tuấn Khải. Thân dưới của Vương Tuấn Khải áp vào cậu , Vương Tuấn Khải dùng ngón tay mân mê nốt ruồi sau gáy của cậu, Vương Tuấn Khải dùng đầu ngón tay miêu tả hình dáng môi của cậu, và cuối cùng Vương Tuấn Khải thờ ơ lui về phía sau. Phần da trên bắp đùi bị mép giường cạ vào vẫn còn đau nhức, cảnh tượng trong giấc mơ lúc sáng lại hiện lên.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải là vào năm 15 tuổi, để rồi lúc cậu tỉnh dậy, dưới thân cậu ướt một mảng lớn. Lúc đó cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi.
“Vương Nguyên, cậu đừng nhìn trần nhà mãi như thế được không?” Đặng Đăng Bào lấy bút chọc vào cánh tay cậu một lúc, nhỏ giọng hỏi. Vương Nguyên cúi đầu nhìn bảng đen, cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi.
Khi Vương Nguyên tan lớp trở về, chăn gối cậu ở trong phòng Vương Tuấn Khải đã trở lại giường cậu. Thuốc diệt gián đã được rắc dưới gầm giường và cạnh cửa, những viên bột màu trắng nhỏ li ti trải thành dải dài, như thể có một ranh giới vô hình nào đó. Cậu và Vương Tuấn Khải dường như cũng bị ngăn cách bởi ranh giới này, những ngày còn lại của tuần, hai người ở cùng nhà lại không chạm mặt nhau nữa.
Mỗi khi Vương Nguyên nhìn thấy cửa phòng của Vương Tuấn Khải đóng lại, cậu đều nghĩ thầm, như thế này cũng tốt.
✨✨✨
Thầy Vương và bạn nhỏ kiểu: Cíu tui, sau khi gặp lại người mình thầm thương tám năm trước, giờ còn ở cùng nhà nữa, tui bỗng hoá điên khi nào không hay = )))))
Thầy Vương và bạn nhỏ giờ kiểu chỉ cần đụng chạm hay ở chung chút thôi là toé lửa 👀 yêu nhau zị bày đặt tránh mặt nhau 👀
![](https://img.wattpad.com/cover/325301405-288-k259719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...