Vương Tuấn Khải được người đỡ lên khỏi mặt đất, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào phía trước, hoàn toàn không để ý đến đầu gối bị gãy của mình. Đứa trẻ lại xuất hiện ở cuối con đường, cậu chạy về phía anh, vừa chạy vừa hét lên: “Thầy Vương!”
“Nguyên Nguyên…”
Vương Tuấn Khải kinh ngạc bật dậy khỏi giường. Anh bình tĩnh lại một lát, phát hiện trong miệng mình vẫn còn đang thì thầm “Nguyên Nguyên” . Bên ngoài cửa sổ sát đất truyền đến tiếng ve kêu ban chiều, Vương Tuấn Khải liếc nhìn điện thoại, biết mình đã chợp mắt quá lâu. Chỗ đầu gối hơi nhức, Vương Tuấn Khải vuốt mặt, lấy lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, nuốt một viên thuốc với nước.
Tai nạn đó đã khiến đầu gối của Vương Tuấn Khải bị tổn thương vĩnh viễn, nhưng Vương Tuấn Khải chưa bao giờ để ý. Anh đồng ý coi đó là sự trừng phạt của ông trời, trừng phạt cho sự bỏ đi mà lại bao bọc trong lời nói dối của anh. Nhưng cũng chính vì cần phải hồi phục vết thương ở đầu gối mà anh mới có một năm rảnh rỗi, anh mới có thể nhận sự ủy thác của giáo sư Thạch đến giảng dạy tại trường đại học H, anh mới có thể gặp được Vương Nguyên xông vào lớp của mình. Vì vậy, bây giờ anh không chắc chắn lắm. Có lẽ đó không phải là hình phạt, mà là ban thưởng. Hoặc cũng có thể đó vốn là cái giá phải trả, cái giá được gặp lại Vương Nguyên lần nữa.
Điện thoại reo lên, là “Chúc mừng sinh nhật” gửi đến từ Lưu Niên. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, liền đi tới giá sách lấy ra một quyển sổ. Lật quyển sổ đến chỗ nào đó, bức chân dung màu nước và mẩu giấy nhắn bên trong trải ra trước mắt anh. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải, anh sẽ lấy ra hai thứ đó ra. Đó là quà sinh nhật Vương Nguyên tặng anh, ý nghĩa của hai thứ đó còn quan trọng hơn cả sinh nhật của anh.
Cánh cửa bị đá tung nhanh đến nỗi Vương Tuấn Khải thậm chí không có thời gian để đóng sổ lại. Vương Nguyên đứng ở cửa, ánh mắt dán vào bức chân dung màu nước và mẩu giấy nhắn. Giấy của bức chân dung màu nước và mẩu giấy nhắn đã ố vàng, trên mỗi dòng chữ đều khắc lên tám năm xa nhau của cậu và Vương Tuấn Khải. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, nếu có điều gì mà Vương Nguyên không thể quên được được ngoài sự rời đi được bọc trong lời nói dối của người ấy, thì đó chính là người ấy chưa từng quay trở lại.
Vương Nguyên có thể tha thứ cho sự bỏ đi của anh, nhưng không thể tha thứ cho việc anh chưa từng quay trở lại. Nhưng bây giờ, việc Vương Tuấn Khải từng quay trở lại đã hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Nhưng đối với một người từng quay lại mà chưa từng tìm đến cậu, Vương Nguyên không biết mình có nên tha thứ hay không.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đóng cuốn sổ lại, Vương Nguyên lập tức đi tới, định mở cuốn sổ ra lần nữa. Vương Tuấn Khải đè tay cậu lại, khi Vương Nguyên thoát khỏi tay anh, cuốn sổ bị văng theo xuống đất. Bức chân dung vẫn còn kẹp trong cuốn sổ, nhưng mẩu giấy nhắn đã rơi ra ngoài.
Vương Nguyên khom lưng nhặt lên, mắt cậu nhìn chữ trên đó không chớp, sau đó đọc thành tiếng: “Gửi cho thầy Vương có sinh nhật vào ngày 21 tháng 9…”
“Đừng đọc nữa.”
“Tại sao thế? Hôm nay cũng là sinh nhật của thầy Vương mà, đúng không? Lời chúc sinh nhật được viết từ nhiều năm trước nên đích thân đọc cho thầy Vương mà, đúng không?”
Vương Nguyên đọc tiếp.
“Sinh nhật vui vẻ…”
Vương Tuấn Khải ngắt lời lần nữa.
“Anh đã nói rồi, đừng đọc nữa.”
“Em cũng hỏi rồi, tại sao?”
“Bởi vì anh, không thích em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanfictionTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...