Chương 55

114 10 1
                                    

CHƯƠNG 55

(*) Trước khi đọc chương này, mọi người đọc lại chương 22 giùm tui nhé.

Sinh nhật Vương Nguyên là vào thứ Tư, sáng hôm đó cậu không có tiết, không có nỗi lo dậy sớm, vào tối hôm trước đó cậu chọc Vương Tuấn Khải nên thành ra cậu chẳng lo lắng gì sất. Chọc nguời ta là cậu, thua thiệt cũng là cậu, cũng may giấc ngủ buổi sáng có thể đền bù phần nào cho cậu. Nhưng lát sau Vương Tuấn Khải đã gọi cậu dậy, kề sát bên tai cậu mà gọi tên cậu, đôi môi ướt át xẹt qua tai, trong hơi thở còn mang mùi kem đánh răng bạc hà. Vương Nguyên càng buồn ngủ hơn, muốn vùi đầu vào trong chăn sâu hơn nữa, cậu cũng muốn Vương Tuấn Khải nằm cùng, hôn cậu, tiến vào cậu như hôm qua.

"Còn không dậy nữa là không có quà đâu đấy."

Vương Nguyên bật dậy ngay tức khắc. Cậu tưởng rằng cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ tặng cho cậu một chiếc áo. Là một chiếc Hoodie màu lục, mở ra có thể nhìn thấy mặt trước là hình vẽ bàn phím điện thoại.

Lúc Vương Nguyên đánh răng rửa mặt cực kì lề mề, lát thì quấn khăn mặt, chốc thì đi tới đi lui nghịch cửa phòng tắm bằng cách kéo ra đẩy vào. Vương Tuấn Khải bảo cậu tập trung, nếu không bữa sáng sắp nguội rồi. Cốc súc miệng của bọn họ đặt trên bệ, một cái màu lục, một cái màu lam. Cậu cắn bàn chải, chỉ vào hai cái cốc, hỏi Vương Tuấn Khải muốn cấp độ mấy. Vương Tuấn Khải chỉ vào cốc màu lam.

"Cấp độ 1, rất chậm." Vương Nguyên ngay tức khắc giảm chậm tốc độ đánh răng.

"Anh nhớ màu lục mới là cấp độ 1 mà, rõ ràng màu xanh là cấp độ hai, cấp độ tăng tốc mà!"

Vương Nguyên nhả bàn chải đánh răng ra, thè lưỡi về phía Vương Tuấn Khải: "Bị anh phát hiện mất rồi..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Đánh răng nhanh lên nào Baymax."

Vương Nguyên đã ăn bánh trứng do Vương Tuấn Khải làm cho bữa sáng, uống sữa bò nóng của Vương Tuấn Khải, sau đó mặc chiếc mà Vương Tuấn Khải tặng rồi đến khu rừng nhỏ cùng anh.

"Nào, chơi trò 123 người gỗ được không nè?"

Vương Tuấn Khải hô "1 2 3 người gỗ". Vương Nguyên đứng im ngay tức khắc. Tư thế đứng im của cậu có đủ loại kỳ lạ, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng khác. Vương Tuấn khải lấy điện thoại ra chụp lại. Vương Nguyên dáng Kim Kê Độc Lập, Vương Nguyên dáng mèo duỗi eo, Vương Nguyên ngồi xổm ôm mặt, Vương Nguyên cười đến mức không thấy mắt đâu, Vương Nguyên chun mũi, Vương Nguyên chau mày... Cuối cùng đều trở thành Vương Nguyên trong bộ nhớ của Vương Tuấn Khải.

Trò người gỗ chơi đến mệt, Vương Nguyên rúc vào trong lòng Vương Tuấn Khải, hai người ngồi sát tựa nhau trên tẳng đá.

Trong khu rừng này có gió reo lẫn chim hót, Vương Nguyên nghe những âm thanh vụn vặt này, cảm thấy mọi thứ đều giống như trở về ngày gặp nhau cuối cùng của cậu và Vương Tuấn Khải vào tám năm trước. Ngày đó có sự mở đầu không thể xán lạn hơn được nữa, nhưng lại có kết cục không thể ảm đạm hơn được nữa. Nhưng Vương Nguyên biết, hôm nay và hôm đó không giống nhau, phần cuối sẽ xán lạn như mở đầu.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ