Chương 60

121 12 2
                                    

CHƯƠNG 60

Vào Tết Nguyên Đán, Vương Nguyên bị Đặng Đăng Bào lôi kéo tham gia tiệc liên hoan của câu lạc bộ nhạc giao hưởng của trường bọn họ. Diêu Hân Di chơi dương cầm ở câu lạc bộ, Đặng Đăng Bào đến tiệc liên hoan là vì cô. Đặng Đăng Bào đương nhiên biết có Diêu Hân Di ở đó thì kéo Vương Nguyên đi không hay cho lắm, nhưng cậu không muốn tết Nguyên Đán mà Vương Nguyên lại ở một mình trong ký túc xá. Vương Nguyên lại chẳng hề hấn gì, lập tức cầm áo khoác rồi đi. Đặng Đăng Bào ở phía sau Vương Nguyên, nhìn dáng vẻ không quan tâm đến cái gì của Vương Nguyên như hiện tại, khó chịu đến nói không nên lời.

Lúc chơi game, Vương Nguyên bốc trúng lá bài bị phạt, được yêu cầu phải mặt kề mặt trong mười giây với một cô gái xinh đẹp nhất ở đây. Những người trong câu lạc bộ đều biết Diêu Hân Di thích Vương Nguyên, bọn họ như này là muốn đẩy thuyền cho cô. Phản ứng đầu tiên của Đặng Đăng Bào không phải là nghĩ đến Diên Hân DI, mà là nghĩ đến chuyện Vương Nguyên chắc chắn không đồng ý. Nhưng Vương Nguyên hiện tại không quan tâm đến gì cả, có lẽ mặt kề mặt với Diêu Hân Di cậu cũng không hề gì luôn mất. Đặng Đăng Bào đang muốn ồn ào phản đối, nhưng Vương Nguyên lại mở miệng trước cậu, hỏi: "Có thể đổi cách khác không?" Khó chịu của Đặng Đăng Bào đột nhiên bớt đi một chút, thì ra không phải là không quan tâm đến gì, cậu ta nghĩ.

Mọi người trong câu lạc bộ đồng ý đổi cách khác, điều kiện là Vương Nguyên biểu diễn ngâu hứng một đoạn, hơn nữa là phải biểu diễn sao mà làm cho bọn họ hài lòng. Tiệc liên hoan được tổ chức ở phòng dương cầm nơi câu lạc bộ luyện tập thường ngày, Vương Nguyên quét mắt trên các thiết bị trong phòng dương cầm rồi nói: "Tôi đàn dường cầm một đoạn nhé." Những người có thể tham gia vào câu lạc bộ nhạc giao hưởng ai cũng có bản lĩnh, cho nên đa số trong lòng đều kiêu ngạo. Vốn bọn họ muốn Vương Nguyên biết khó mà lui, dù sao thì biểu diễn trước mặt câu lạc bộ nhạc giao hưởng đã giành được vô số giải thưởng ở trường, không khác nào là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng lúc Vương Nguyên đàn ra nốt nhạc đầu tiên, người trong câu lạc bộ đều im lặng.

Ngón tay Vương Nguyên lướt trên phím đàn đen trắng, hát lên lời hát theo giai điệu.

Tiếng chuông năm mới không thể xua hết những điều bận lòng

Nỗi nhớ nhung của tôi đang vật lộn khổ sở trong mơ

Hồi ức khiến trái tim tôi rối bời

Một tấm chân tình mang theo những vết sẹo

Lời thề thoáng như thần thoại trong giấc mộng

Mãi không thể chịu nổi gió gào lẫn mưa xối

Chiếc đồng hồ cát khắc họa thời gian mù mịt

Giọt nước mắt nơi trái tim trong veo tựa đóa hoa

Người thương ơi, người thương à, người có ổn không

Liệu đã...

(*)Câu sau dấu chấm là "Liệu đã quên mất tôi hay chưa?" T.T T.T

Vương Nguyên dừng lại. Diêu Hân Di lại gần, đặt tay lên bả vai cậu, Vương Nguyên có chút mờ mịt quay đầu nhìn cô. Ánh đèn đằng sau Diêu Hân Di có hơi chói mắt, hình ảnh Vương Tuấn Khải trong đầu Vương Nguyên cũng dần tan đi. Cậu bỗng đứng phắt dậy, kéo cửa phòng dương cầm ra rồi đi mất. Ánh mắt Đặng Đăng Bào rơi trên khuôn mặt đầy nước mắt của Diêu Hân Di và trên cánh cửa mà Vương Nguyên đẩy ra còn chưa kịp khép lại. Sau cùng cậu ta cắn răng, chạy ra ngoài trước khi cửa khép hoàn toàn.

Đặng Đăng Bào tìm thấy Vương Nguyên ở bậc thềm đá trước thư viện. Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

"Hay là chúng ta đi tìm thầy Vương nhé."

"Nhưng tớ không biết nên tìm anh ấy ở đâu cả."

Đêm giao thừa tuyết rơi. Vào lúc qua 0 giờ, Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông năm mới, từ hướng tháp đồng hồ trên bến tàu bên sông. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy những bông tuyết trắng đang được đèn đường mờ ảo nhuộm thành những bông tuyết màu cam ấm áp.

Nơi Vương Tuấn Khải đang ở cũng rơi tuyết rồi chứ, liệu có bông tuyết nào rơi trên đôi má của anh hay không?

Nơi Vương Tuấn Khải đang ở không rơi tuyết, sau khi anh rời khỏi đại học H thì về thẳng Malaysia, chuyên tâm vào công việc của nhà xuất bản. Những ngày tháng không có Vương Nguyên thật nhàm chán, giống như khí hậu ở Malaysia vậy, Xuân Hạ Thu, Đông cứ lặp đi lặp lại cùng một tiết trời nóng bức.

Đêm giao thừa, Vương Tuấn Khải làm việc suốt đêm. Trước bàn anh đặt một cây Lạp Mai, là quà năm mới do một khách hàng của nhà xuất bản tặng. Lúc Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi thì ngắm những đóa hoa màu vàng này, anh thấy Lạp Mai hợp với mùa Đông hơn. Lúc còn nhỏ, trong sân nhà anh có một cây Lạp Mai, lúc tuyết rơi đầu cành cây được bọc lấy một lớp trắng xóa dày tịch, trông như được thoa lớp đường áo. Cánh hoa của Lạp Mai màu vàng nhạt giống như khuôn mặt của em bé, sau khi được tuyết bao lấy, chỉ có thể thấy được đôi má. Nhưng bây giờ nơi anh đang ở không có tuyết.

Thế nơi Vương Nguyên đang ở đã rơi rồi chứ, liệu có bông tuyết nào rơi trên đôi má của anh hay không?

(*)Cây Lạp Mai: Còn được gọi là Wintersweet - sự ngọt ngào của mùa Đông. Hoa thường nở vào tháng Chạp, hãy còn Đông, nó mang đến may mắn, niềm vui, tài lộc nên người ta hay để chưng Tết. Vì thế wjk mới bảo là cây này hợp với mùa Đông hơn ấy.

Mé tui search hoa này ra tui mê tít luôn mọi người ạ, cảm ơn chị tác giả huhu, em edit truyện của chị em biết được nhiều thứ lắm luônnn

Tui trích một đoạn tui tìm được trên mạng miêu tả hoa Lạp Mai cho mọi người đọc nè:

Thi nhân từng nói "Tuyết phải thua mai một phần thơm", tôi lại nghĩ rằng: Mai phải thua lạp mai hai phần thơm. Sở dĩ mai kém hương hơn lạp mai là bởi hương thơm của lạp mai rất rõ rệt.

Mai còn thua cả mùa hoa nở, vì mai thường nở sau khi lập xuân, lúc gió bấc đã thôi rít gào. Còn lạp mai khoe sắc vào những ngày rét buốt nhất của tháng Chạp, hoa có mùi thơm phảng phất lâng lâng.

(Nguồn Tản mạn đôi chút về Lạp Mai của web trainghiemsong.vn)

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

Hai người đừng có mà làm tui khóccccccc T.T

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ