Chương 62

79 11 4
                                    

CHƯƠNG 62

Phụ huynh hai nhà họ Vương và họ Diêu nghe được tin tức Vương Nguyên và Diêu Hân Di quyết định kết hôn đã hết sức khiếp sợ. Tuy từ mỗi một phương diện mà nói, hai nhà không tìm được người nào môn đăng hộ đối hớn nữa. Nhưng Vương Nguyên và Diêu Hân Di dù sao vẫn còn đang đi học, ngay cả năm một đại học còn chưa học xong. Thế là Diêu Hân Di đưa ra một lý do làm cho hai nhà đều không thể từ chối: Cô đã mang thai. Khi Đặng Đăng Bào nghe thấy Diêu Hân Di đem cái lý do này ra để cho cha mẹ hai bên đồng ý hôn sự của cô và Vương Nguyên, vừa uống vào ngụm nước đã phụt ra hết. Song, Vương Nguyên cũng không phản đối. Đối với cậu mà nói, chỉ cần có thể khiến Vương Tuấn Khải xuất hiện, bất kì cách nào cũng được.

Hôn lễ được tổ chức vào ngày tết Nguyên Tiêu, thật sự có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Tối trước tết Nguyên Tiêu một ngày, cửa phòng của Vương Nguyên được đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Vương Viễn không xỏ dép, chân nhỏ vẫn để trần, Vương Nguyên vén chăn lên để nhóc chui vào. Vương Viễn muốn Vương Nguyên đọc sách cho nhóc nghe, Vương Nguyên lấy quyển bách khoa toàn thư trên đầu giường hỏi cậu muốn nghe gì. Vương Viễn xích lại lật sách đến một trang nào đó, nói về trí nhớ của cá vàng. Vương Nguyên liếc mắt nhìn rồi nói: "Bọn mình xem cái khác nha Viễn Viễn."

"Tại sao ạ?"

"Bọn mình đổi cái khác đi."

"Em biết tại sao anh không muốn xem trang này, vì trên đó có tên của thầy Vương."

Vương Viễn nói đúng, nguyên nhân Vương Nguyên không muốn xem trang đó, đúng thật là vì cậu đã viết tên Vương Tuấn Khải lên đó. Không chỉ trang này mà tên Vương Tuấn Khải còn được viết lên rất nhiều chỗ trong quyển bách khoa toàn thư này. Cậu không biết cậu đã viết lên khi nào, cậu viết tên của Vương Tuấn Khải lên một cách không bất giác.

Hồi mà Vương Tuấn Khải còn dạy Vương Nguyên, Vương Viễn mới chỉ ba tuổi, ấn tượng của nhóc đa số sau này mới có. Vương Viễn sợ sét đánh, khi Vương Nguyên có ở nhà, ban đêm trời mưa, cậu sẽ ôm gối chạy đến phòng của Vương Nguyên. Lời nói mớ trong giấc mơ của Vương Nguyên mãi luôn cùng một cái tên, cái tên đó Vương Viễn đã từng nhìn thấy trên rất nhiều sách của Vương Nguyên.

Vương Nguyên cố ý chọc lệch đôi kính trên mũi Vương Viễn, "Thế này thì Viễn Viễn sẽ không thấy rõ chữ trên sách rồi." Hai tay Vương Viễn giơ lên giữ chặt lấy kính của mình, hai người ầm ĩ một lúc, Vương Nguyên bảo Vương Viễn trở về phòng nhóc ngủ. Vương Viễn không đi.

"Anh ơi, em không được kết hôn với chị Hân Di."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Viễn, bất giác mỉm cười.

"Tại sao thế, em không thích chị ấy à?"

"Là anh, anh không thích chị ấy, nguyên nhân anh và chị Hân Di kết hôn là để cho thầy Vương đến tìm anh."

Cái hôm mà Vương Nguyên đến nhà Diêu Hân Di đón Vương Viễn, Vương Viễn đang xếp lego, lúc ngẩng lên thì thấy bóng dáng Vương Nguyên đang bước về phía phòng của Diêu Hân Di. Nhóc quăng mảnh ghép trong tay qua một bên rồi đi tìm Vương Nguyên, đoạn ở ngoài cửa đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và Diêu Hân Di.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ