Chương 3

187 15 0
                                    

Đợt huấn luyện quân sự của tân sinh viên kéo dài một tuần, Đặng Đăng Bào phơi nắng tới mức giống như than cốc, thế mà Vương Nguyên lại vẫn trắng trẻo như thế. Trong hàng ngũ ăn mặc thống nhất không phân biệt này, Vương Nguyên khiến cho mọi người không thể dời mắt. Người khác đều đang nhìn cậu, cậu lại chỉ nhìn thấy được người trong ký ức. Lúc tham gia huấn luyện quân sự người đó có bị cháy nắng hay không, thầy sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc hay là hiền lành, trong thời gian huấn luyện quân sự có cô gái nào tỏ tình với anh không... Vương Nguyên nghĩ đến ngẩn ngơ, cậu thậm chí còn không theo kịp khẩu lệnh của thầy sĩ quan huấn luyện. Thầy sĩ quan huấn luyện cũng không thật lòng muốn phạt cậu, nhưng Vương Nguyện tự nguyện chịu phạt. Cậu tiếp tục đứng tư thế của quân nhân giữa giờ nghỉ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Vương Nguyên thà rằng ký ức của mình có thể bốc hơi theo mồ hôi.

Cậu quá sa đà đối với việc tưởng tượng về người đó, đến nỗi quên mất rằng bản thân đã quyết tâm không bao giờ nhớ đến người đó nữa.

Một ngày sau khi kết thúc kỳ huấn luận quân sự, Vương Nguyên từ chối mọi lời mời, một mình đi vào rừng cây nhỏ. Đặng Đăng Bào hỏi cậu: "Không phải cậu tính chuyển ra khỏi ký túc xá hả, sao còn chưa bắt đầu tìm phòng cho rồi?" Vương Nguyên không đáp lại khiến cho Đặng Đăng Bào phải bắt đầu chú ý đến những mẩu quảng cáo nho nhỏ ở trên tường. Cậu ta xoay qua xoay về lúc lâu, lựa chọn tỉ mỉ một cái tốt nhất rồi nói cho Vương Nguyên.

"Nhà trọ này đối diện với trường học nè, đi học thuận tiện luôn. Ra khỏi cửa là phố ăn vặt, buổi tối đói bụng thì có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Đắt thì đắt hơn chút thật, nhưng dù sao thì cũng chẳng thiếu tiền. Hơn nữa vừa hay có hai phòng ngủ, chúng ta mỗi người một phòng."

"Ai bảo là tớ muốn ở cùng cậu vậy?"

"Đây không phải là mặc định rồi à?"

"Không phải."

Không những không phải, mà Vương Nguyên còn chọn xong nơi ở từ sớm rồi. Đặng Đăng Bào nhất thời cảm nhận được mùi vị bị vứt bỏ.

"Vương Nguyên à, cậu tàn nhẫn như thế thật luôn hả?"

"Nói như tớ từng đối tốt với cậu vậy ấy."

Đăng Đăng Bào còn muốn phản bác thì Vương Nguyên đã cầm điện thoại di động chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu nhận được tin nhắn từ người môi giới nói rằng cậu có thể đến xem phòng.

Vương Nguyên chọn một nơi cách ký túc xá khóa hai không xa, băng qua rừng cây nhỏ, đi về phía trước thêm một đoạn nữa là đến. Khu vực đó là khu nhà ở được trường giao cho giáo viên cũng nhiều năm rồi. Những hộ gia đình lúc ban đầu đã lần lượt dọn đi, hầu hết các phòng trống đều được cho sinh viên thuê. Căn phòng mà Vương Nguyên muốn thuê là căn cuối cùng, cậu phải đi bộ một lúc lâu mới vào được. Mặc dù khu dân cư đã cũ, nhưng việc phủ xanh không tệ, giữa các lầu với nhau đều ngăn cách bởi những bóng cây.

Vương Nguyên lơ đãng đi về phía trước, thỉnh thoảng giẫm lên những quả thông rơi từ trên cây xuống, từ lòng bàn chân phát ra những âm thanh mơ hồ. Thỉnh thoảng cậu dừng lại xem các con số trên mỗi lầu để chắc chắn rằng mình không sai. Cậu đã không đến nơi này trong nhiều năm, những ký ức mà cậu cho rằng đã ăn sâu vào lòng vậy mà lại cũng đã mờ nhạt.

"Thầy Vương ơi, anh ở chỗ này ạ?"

"Ừm, đi đến căn tận cuối kia là phòng anh."

"Chúng ta phải lên cầu thang rất cao sao?"

"Không cần, ngay ở lầu hai thôi."

"Thế em đứng dưới lầu gọi anh anh có thể nghe thấy không?"

"Có thể."

Đứa nhỏ lập tức buông tay ra, cậu chạy về phía sau một đoạn, dùng hết sức hét lên: "Thầy Vương—"

Người đối diện cậu đột nhiên bật cười, hơi nghiêng người về phía trước, tựa như nhô đầu ra ngoài cửa sổ trên lầu.

"Nguyên Nguyên lên đây đi, coi chừng cầu thang."

Đứa nhỏ hài lòng, vui sướng chạy về phía người ở đằng trước, đôi chân bé nhỏ dẫm lên những quả trông trên đường vang lên tiếng rốp rốp. Người ở đằng trước duỗi tay ra, đứa nhỏ ngay lập tức nhảy lên trên người anh.

Nơi nào đó truyền đến một âm thanh mơ hồ, dường như lại có người giẫm lên quả thông, ký ức của Vương Nguyên lại bị dẫm đến mức càng thêm mơ màng. Cậu ngẩng đầu nhìn con đường, cách đó không xa có một bóng người vụt qua giữa những chạc cây xanh tươi đan xen vào nhau. Vương Nguyên sững sờ không tiến thêm một bước nào nữa. Khi bình tĩnh lại, trước mặt vẫn chỉ là những chạc cây xanh tươi đan xen vào nhau.

Vương Nguyên tiến thêm một bước nữa, đá bay một quả thông rơi xuống mũi chân cậu, quyết tâm quẳng những ảo ảnh ngày xưa đi.

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ NoupdatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ