Tám năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, có thêm nữa thì cũng không thể nói dài hay ngắn được. Trong phân loại thời gian của anh, chỉ còn dư lại một loại thời gian duy nhất, tất thảy đều là thời gian không có Vương Nguyên. Một ngày không có Vương Nguyên, với tám năm không có Vương Nguyên, cũng chẳng có gì khác biệt. Trong trò chơi xếp hình thời gian của anh, vĩnh viễn đã mất đi hai mảnh ghép quan trọng nhất, các mảnh ghép còn lại, dù cần thiết, nhưng cũng chẳng quá quan trọng.
Trở lại đại học H không phải là sự tình cờ, nhưng dạy thay cho giáo sư Thạch lại rất tình cờ. Ngày 23 tháng 8 năm 2023 là ngày kỉ niệm 100 năm thành lập đại học H, anh được mời trở về trường tham gia lễ kỉ niệm. Trước lễ kỉ niệm, anh đã đặt xong vé máy bay rồi, dự định ở lại một thị trấn nhỏ trên Đảo Bắc của New Zealand trong một năm. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, anh đã đến New Zealand, sau khi tốt nghiệp anh làm việc ở một số quốc gia trong Khối thịnh vượng chung, và cuối cùng anh quyết định làm việc cho một nhà xuất bản ở Malaysia. Đầu gối của anh bị thương vài năm trước vẫn còn để lại di chứng, khi anh đi leo núi vào tháng 5, bệnh lại tái phát. Bác sĩ khuyên anh nên dưỡng thương trong một thời gian, nên anh nảy ra ý định đến New Zealand. Sau vài năm phát triển, nhà xuất bản của anh đã tương đối ổn định, anh không cần phải lo lắng về công việc hàng ngày. Sau khi giao phó công việc của mình với cấp dưới, anh đã đặt vé đến New Zealand vào cuối tháng Tám. Sau khi lễ kỉ niệm của trường kết thúc, anh đến thăm giáo viên cố vấn cũ của mình, giáo sư Thạch Thao, nhân tiện nói lời chào tạm biệt.
Anh ở trong khách sạn do Đại học H sắp xếp, sáng hôm sau, ngay khi anh chuẩn bị trả phòng, anh nhận được điện thoại từ người nhà của giáo sư Thạch. Giáo sư Thạch đột nhiên lên cơn đau tim vào đêm qua, đã được đưa vào bệnh viện. Vương Tuấn Khải chạy đến phòng bệnh, giáo sư Thạch vừa nhìn thấy anh đã cử động, nhờ Vương Tuấn Khải dạy thay ông. Giáo sư Thạch đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng ông ấy không thể bỏ bê việc học và sinh viên, vì vậy ông đã nộp đơn xin tiếp tục ở lớp. Tình trạng thể chất của giáo sư Thạch không cho phép ông dạy các khóa học của học kỳ mới, nhưng ông đã dạy văn học Anh – Mỹ trong nhiều năm, ông cũng không yên tâm giao cho các giáo viên khác. Vương Tuấn Khải là học sinh đáng tự hào nhất của ông, mặc dù anh không học theo hướng này, nhưng anh có học vấn và thái độ đối nhân xử thế vượt trội hơn những người khác. Giáo sư Thạch biết rằng Vương Tuấn Khải sẽ không làm việc trong năm tới, vì vậy ông muốn giao lớp của mình cho anh. Vương Tuấn Khải với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc, đã được đại học H phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự vài năm trước, vì vậy không có khó khăn gì trong việc tiếp nhận lớp của giáo sư Thạch. Vương Tuấn Khải không muốn ở lại Đại học H dạy học, nhưng anh thực sự không cách nào có thể từ chối lời đề xuất của người thầy mình quý trọng đang ở trên giường bệnh.
Vương Tuấn Khải không muốn ở lại đại học H dạy học, không phải bởi vì anh không muốn hủy bỏ kế hoạch đi New Zealand. Đại học H là nơi anh gắn bó suốt 4 năm, mọi thứ anh có được bây giờ đều bắt đầu từ đây, anh vô cùng biết ơn và quyến luyến với đại học H. Nhưng có một số thứ ở đại học H mà ngay cả khi uống say hay say giấc, anh cũng không dám chạm vào.
Khách sạn do Đại học H sắp xếp nằm trong khuôn viên trường, từ phòng bệnh của giáo sư Thạch trở lại trường, đi bộ trên những con đường mòn quen thuộc trong khuôn viên trường, những kỉ niệm không thể tránh khỏi lại hiện về trong tâm trí. Từng có một đứa nhỏ đã nắm tay anh, nói với anh rằng sau này sẽ thi vào trường đại học H. Tính ra, năm nay đứa nhỏ cũng lên đại học rồi.
Hai ngày trước khi khai giảng, Vương Tuấn Khải nhận được danh sách sinh viên do thư ký giáo vụ gửi tới, ánh mắt anh quét qua, tầm mắt rơi vào cái tên Đặng Đăng Bào. Anh biết đây có lẽ là cái tên mà đứa nhỏ đã từng nhắc đến với mình nhiều năm trước, dù sao trường hợp đặt tên như vậy cũng không nhiều. Vậy là Đặng Đăng Bào đã đậu vào đại học H, còn Vương Nguyên thì sao? Chắc chắn sẽ không muốn vào đại học H rồi nhỉ. Dù cho sau khi biết giáo viên của Đặng Đăng Bào là ai, cậu cũng sẽ không hỏi thêm câu nào nữa đâu nhỉ.
Vương Tuấn Khải quá tin tưởng vào suy đoán của chính mình, cho nên khi Vương Nguyên trong nháy mắt xuất hiện trước cửa lớp, anh còn tưởng rằng đó là ảo giác. Đứa nhỏ mũm mĩm ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai cao ráo, tuấn tú với khuôn mặt trẻ trung trong sáng. Người mà tám năm trước cách anh càng ngày càng xa dưới ánh nắng mặt trời dần tắt, giờ đang đón ánh ban mai từ khung cửa sổ lớp học, bước về phía anh. Cậu lại thành học trò của mình lần nữa, dù rằng cũng không phải dùng tên thật của cậu.
✨✨
Thêm chương này nữa để ngày mai về đến hiện tạiii
![](https://img.wattpad.com/cover/325301405-288-k259719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanficTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...