Vương Tuấn Khải đã thức cả đêm, buổi sáng lúc dậy đánh răng, đôi mắt thâm một cách đáng sợ. Sau khi đánh răng xong anh vẫn cảm thấy buồn ngủ, nằm trở lại giường, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Vương Tuấn Khải rời giường đi tắm, lấy đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Niên hỏi anh đi đâu, Vương Tuấn Khải đáp rằng anh đi dạy kèm.
“Nhưng giờ còn chưa được 4 giờ.”
“Tôi muốn đến trường của Vương Nguyên.”
“Gì cơ?”
“Tôi muốn đến chờ đứa nhỏ tan trường.”
“Thì ra là thế.” Lưu Niên mỉm cười, “Tối qua lúc cậu về, tôi còn tưởng sau này cậu không muốn dạy Vương Nguyên nữa chứ.”
Trạm dừng xe buýt gần nhà Vương Nguyên cách trường học của Vương Tuấn Khải nửa tiếng, kể cả tắc đường thì mất 45 phút. Trường của Vương Nguyên cách nhà cậu một trạm dừng, khi Vương Tuấn Khải đến đó không bị tắc đường nên ngồi chưa đến 20 phút là đã xuống xe rồi. Trường của Vương Nguyên bãi vào lúc 5 giờ, khi sắp gần 5 giờ, phụ huynh vây quang cổng càng ngày càng nhiều. Lúc này Vương Tuấn Khải đã đợi được gần nửa tiếng. Anh nhìn kim đồng hồ trên cổ tay sắp điểm 5 giờ, tim đập càng lúc càng nhanh.
Anh không có anh trai chị gái, cũng không có em trai em gái, và có lẽ sẽ mất rất lâu anh mới có đứa con của riêng mình. Vì vậy, anh chưa từng chờ ai tan trường. Anh chưa bao giờ biết cảm giác chờ đợi một người tan trường là như thế nào.
Nhiệt độ lúc sẩm tối rất nóng nực, các bố mẹ, các ông bà ở ngoài cổng đang ngóng trông về phía tòa nhà dạy học bên kia, trên tay cầm các loại quạt. Tiếng chuông ngân dài cắt ngang tiếng ve, trái tim của Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng náo động. Những đứa trẻ đồng loạt đi ra, Vương Tuấn Khải tập trung tinh thần, phân biệt đứa trẻ mà anh muốn tìm.
Đám đông ở cổng thưa dần, Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã gần 5 giờ rưỡi, anh vẫn chưa chờ được Vương Nguyên. Vừa rồi có rất nhiều người đi qua cổng, có lẽ cơ hội gặp Vương Nguyên của anh đã bị lỡ từ lâu rồi. Có lẽ đứa nhỏ đã về nhà rồi, bây giờ đã đổi sang đôi dép Crocs và đang đợi anh trên ghế sô pha, Vương Tuấn Khải lại liếc nhìn đồng hồ, có lẽ giờ anh nên rời đi thôi. Thời gian dạy thêm đã hẹn là 5 giờ rưỡi, anh ấy không thể đến muộn được.
Mặt đường bê tông khô ráo kéo dài đến tận tòa nhà dạy học cao cao. Đứa nhỏ bước ra khỏi tòa nhà cao cao đó, đi trên mặt đường bê tông khô, cúi đầu giẫm lên cái bóng của chính mình. Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, gọi một tiếng thầy Vương theo phản xạ có điều kiện. Quần áo của đứa nhỏ lấm lem bụi phấn, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới Đường Lan có nhắc đến việc Vương Nguyên phụ trách báo bảng đen cho lớp vào ngày thứ Năm, nên cậu sẽ về nhà muộn hơn. Vô số suy đoán trong lòng lúc nãy trong nháy mắt khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút buồn cười, anh cố ép để giọng không bị vấp váp: “Em ra rồi à, đi cùng nhau nhé.”
Đứa nhỏ đi theo phía sau anh. Vương Tuấn Khải đi được một đoạn thì đưa tay ra phía sau, nhưng không quay đầu lại. Đứa nhỏ dừng lại một chút, đôi tay mũm mĩm ngập ngừng đón lấy. Bàn tay của cậu quá nhỏ, không thể nắm được hết bàn tay của anh thầy nên chỉ còn cách nắm chặt ngón trỏ của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
FanfictionTên truyện: Chờ Anh Tan Lớp Tác giả: Noupdating/ 她不更文的日子 (Những ngày cô ấy không đăng chương mới) Số chương: 79 chương Tình trạng edit: hoàn thành Giới thiệu đôi chút: Vì tui vừa edit vừa đọc nên không review trước được gì, nhưng tui nghĩ đây là m...