Chương 10:

58 5 0
                                    

Hôm đó Tạ Cẩm Hòa nhẫn nại chờ tôi làm xong xuôi thủ tục, rồi cuối cùng không nhịn được nữa, ông hỏi tôi: "Cháu thật sự không biết chú là ai à?"

Tôi nói biết chứ, ông là chủ khu bất động sản này, sao vậy?

Tạ Cẩm Hòa nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói, không phải, ý là, chú là Tạ Cẩm Hòa đây.

Tôi "vâng" một tiếng, vẫn chưa hiểu là sao.

Tạ Cẩm Hòa tức đến dậm chân: Thằng nhóc này chọc chú tức chết mà, chú là cổ đông hùn vốn với mẹ cháu đây!

Tôi sửng sốt, hỏi, chú là cổ đông nhà hàng Phù Sơn à?

Tạ Cẩm Hòa lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó dạy dỗ tôi, nói tôi thừa kế cổ phần xong cũng chỉ biết lấy hoa hồng mỗi tháng, chẳng biết mặt các cổ đông khác là ai. Tôi nói có tiền là được rồi, biết nhiều như vậy để làm gì. Tạ Cẩm Hòa lắc đầu, hỏi có biết cổ phần ở nhà hàng Phù Sơn của mẹ là bao nhiêu phần không. Tôi nói chắc khoảng trên dưới 10%, cũng không phải quá nhiều. Tạ Cẩm Hòa trầm ngâm một lúc, rồi nói, trong cổ phần, có khi chỉ 1% đã là rất nhiều. Và cho dù chỉ việc lấy cổ tức mỗi năm, các cổ đông vẫn phải có trách nhiệm với nhà hàng. Tôi bảo vậy các cổ đông Phù Sơn trông mong gì ở một đứa chỉ vừa lên đại học như tôi. Tạ Cẩm Hòa bảo không phải ông có ý đó, ý ông rằng, ông cảm thấy mẹ để lại cho tôi một gia sản lớn như vậy, mà tôi chỉ biết miệng ăn lở núi. Bao nhiêu người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng luôn ao ước có được số tài sản như tôi, tôi phải tính toán đường dài cho tương lai sau này, sử dụng đồng tiền cho hợp lý.

Tôi bị ông nói, cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng là tôi chẳng có chí tiến thủ, lãng phí nhiều năm tâm huyết của mẹ tôi. Tôi hỏi Tạ Cẩm Hòa vậy tôi nên làm cái gì bây giờ.

Tạ Cẩm Hòa bảo tôi hãy khoan đua đòi, mọi việc cứ từ từ. Hiện tại tôi không có kinh nghiệm, chỉ có mỗi tiền, nên trước mắt đầu tư nhỏ một cái gì đó, sau khi quen với cảm nhận thị trường thì tiến thêm. Ông bảo sách vở là chết, chỉ có kinh nghiệm thực tiễn mới có thể sống được. Còn sau này muốn kinh doanh hay làm gì khác trong tương lai thì tùy tôi lựa chọn.

Tôi hỏi, vậy chú nghĩ cháu nên đầu tư vào đâu đầu tiên?

Ông lắc lắc tay nói sao chú biết được. Nhưng thật ra có tiền thì mọi việc sẽ dễ dàng đi một nửa, Giống như chú lúc mới làm địa ốc, chỉ cần có vốn vài triệu tệ là có thể ăn nên làm ra.

Tôi cả kinh, nói chú lừa cháu à? Làm bất động sản sao đơn giản thế được.

Tạ Cẩm Hòa cười khà khà, bắt đầu chỉ cho tôi: Trước tiên, lấy vài triệu đó đi mua một miếng đất, rồi lấy mảnh đất đó đi thế chấp ngân hàng để vay vốn dự án xây dựng, đây là giai đoạn một. Sau đó dùng tiền vay ngân hàng đó để xây dựng, thiết kế bản vẽ công trình và quảng cáo rầm rộ. Ông sẽ bán nhà khi nó vẫn còn đang được xây. Tiền bán trước cơ bản có thể trả hết được các khoản vay ngân hàng. Sau đó đã có thể bắt đầu thu lãi ròng. Giá nhà tăng khá nhiều trong hai năm qua, nên lợi nhuận ông thu về rất ổn định.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, tặc lưỡi nói kiếm tiền sao giờ dễ dàng quá.

Tạ Cẩm Hòa bảo những kiểu đầu tư như thế đối với ông là nhỏ lẻ, nhưng với tôi một lần quăng mấy triệu thì như ném tiền qua cửa sổ.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ