Chương 64:

18 1 0
                                    

Cậu cả ngồi ngâm nước đợi tôi non nửa tiếng không thấy ai, đánh mấy cuộc điện thoại mới từ chỗ Cục trưởng Hà xách tôi trở về. Lúc tôi về đến nhà, cậu đang mặc bộ đồ ngủ của tôi, lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vẻ mặt rất tệ.

Vẻ mặt tôi phỏng chừng cũng chẳng tốt. Nhưng mà có lẽ tôi cũng chẳng còn vẻ mặt, tôi trơ như khúc gỗ, không còn cảm xúc nào.

Quách Nhất Thần đã chết, tiền căn hậu quả loạn thành nồi cháo.

"Người cũng đã chết, con quậy ầm lên như thế cũng đủ rồi, nên an ổn đi." Thật lâu sau, cậu mới nặn ra một câu như vậy.

Tôi lặng lẽ sờ sờ mép ghế sô pha ngồi xuống, nhìn sang cậu tôi, không nói gì.

"... Lão Hạ nói với cậu, Quách Nhất Thần chết, hơn nửa vụ án ma túy trước đó đã dừng điều tra. Phần còn lại chỉ là mấy thứ liên quan đến Malaysia, không liên quan nhiều đến con." Cậu mấp máy môi một lúc, mới chầm chậm nói, "Nói thế nào nhỉ, thật ra đây cũng là một tin tốt."

Tôi vô cảm không trả lời, chống hai tay lên đầu gối tự suy nghĩ một mình. Cậu cả nhìn tôi chăm chú, gần một phút sau thì phát cáu, bật dậy giơ chân cho tôi một đạp dép lê: "Đờ đẫn ra đấy làm gì, giả bộ cái gì?! Bày ra cái mặt đó cho ai xem? Chết một tên buôn lậu ma túy mà đi khổ sở khóc than thế đấy hả? Đừng nói nó là bạn từ nhỏ, dù nó là con trai của con, dám đi buôn ma túy thì cũng phải chịu trừng phạt! Muốn trách thì tự đi trách bản thân nó. Cậu nói cho con biết, dẹp cái mặt khóc tang này đi cho cậu càng sớm càng tốt, đừng làm như là liệt sĩ cách mạng chết, cậu không thích đâu!"

Sáng hôm sau, tôi bật TV xem tin tức, trên bản tin địa phương buổi sáng có một bài đề cập đến Tiểu Tây Sương. Hình ảnh tin tức cũng không chi tiết hơn bao nhiêu so với những cảnh tôi đã thấy, chỉ toàn mấy cảnh quay quét qua đám đông người vây xem. Tên của Quách Nhất Thần và Trương Nguyên từ đầu đến cuối không xuất hiện trong bản tin, MC dẫn chương trình vắn tắt kể lại nội dung quá trình truy bắt, nói rằng cảnh sát đến Tiểu Tây Sương để bắt một nhóm buôn lậu ma túy, lúc giáp mặt nhóm buôn lậu chống trả quyết liệt, trên đường bắt một dân thường làm con tin. Cuối cùng, cảnh sát đấu trí đấu dũng với nhóm xã hội đen, giải cứu thành công con tin, giết chết tên cầm đầu và bắt sống vài đồng bọn.

Cuối cùng là cảnh một phóng viên chen vào đám đông vây xem, vịn một người dân hóng chuyện lại hỏi cảm nghĩ, tôi không muốn nghe nữa, ném bay điều khiển TV.

Cậu cả tôi từ lúc dậy thì ôm điện thoại nói chuyện suốt, lúc chín mười giờ cậu bước vào phòng tôi, nói Cơ quan Công an có tin Quách Nhất Thần đã xác định tử vong, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Các đồng phạm còn sống khác đang gấp rút thẩm vấn, cố gắng chuyển đi thẩm tra khởi tố càng sớm càng tốt. Về vấn đề rửa tiền thì không có bằng chứng xác thực, thứ hai là đồng phạm đã khai nhận một số lượng lớn tiền trộm cắp được còn để lại trong nước, nếu xác minh được đó là sự thật thì qua lại hẳn sẽ không liên lụy đến chúng ta. Cuối cùng trọng tâm của vụ án vẫn là vấn đề liên quan đến nước ngoài của Khâu Vũ Sơn và Đinh Hiển Kiệt, không liên quan gì đến chúng ta cả."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ