Chương 47:

20 2 0
                                    

Tôi đứng cùng Bạch Đoạn ở tầng 1 đợi thang máy, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện, bầu không khí khá áp lực.

"Sao anh không nói sự thật với anh ấy?" Tôi buồn bã nhìn anh.

"Nếu là em em sẽ nói với cậu ta sự thật sao?" Bạch Đoạn khẽ liếc tôi một cái.

Tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn im lặng.

Làm thế nào để nói sự thật đây? Làm thế nào để nói với Trương Nguyên anh ấy thực sự yêu thầm Quách Nhất Thần suốt 20 năm, cuối cùng lại đưa người ấy vào vòng mai phục, rồi bị thủ hạ của người ấy bắn bị thương?

"... Cậu ta như thế này cũng tốt." Một lúc sau Bạch Đoạn mới nhẹ nhàng nói một câu, "Bố mẹ cậu ấy giấu việc này không phải là không có lý." Dừng lại một lúc, anh nói tiếp, "Chuyển nhà và đổi tên là một sự kiện lớn, không thể chỉ là chủ ý của một mình bố mẹ Trương Nguyên."

Bạch Đoạn không nói rõ ràng, nhưng tôi biết anh đang ám chỉ điều gì. Tôi ngẩn người, giật mình một cái hỏi anh: "Anh có biết mấy năm nay Quách Nhất Thần ở đâu không?"

"Sao em nghĩ anh biết?" Anh hỏi ngược lại tôi.

"Lúc đó không phải bố anh ..." Tôi vừa ngẩng đầu, Bạch Đoạn đã liếc mắt lườm tôi: "Không, chuyện này em đừng suy diễn lung tung."

Tôi biết điều ngậm miệng lại, lúc này thang máy đã đến, tôi đi theo anh vào, sau một lúc lại hỏi: "Anh nghĩ Dư Diệp là ai?"

Bạch Đoạn nhìn tôi: "Không phải mấy y tá đều nói là em gái cậu ấy sao?"

"Anh biết chuyện nhà anh ấy mà, Trương Nguyên đào đâu ra em gái." Tôi cả giận nói.

Bạch Đoạn sững sờ, nhìn tôi: "Vậy em nói thử xem?"

Tôi cắn môi nói: "...Không thể nào, chấn thương sọ não làm sao có thể đổi xu hướng tình dục luôn được."

"Nếu có thể thì sao? Em cũng có học não ngoại đâu."

"Anh xem cái bộ dạng nhớ thương ngu ngốc của anh ấy dành cho Quách Nhất Thần bây giờ có giống như nhân cách vặn vẹo không?" Tôi không nhịn được hỏi ngược anh.

Lần này đến lượt anh im lặng.

Chúng tôi im lặng cả một đoạn đường cho đến khi thang máy đi đến nơi, ra khỏi buồng thang máy, tôi nhìn anh, cuối cùng cọ tới cọ lui nghẹn ra một câu: "Vậy... tối nay cùng nhau ăn cơm đi."

Bạch Đoạn nhanh chóng liếc nhìn tôi, mím môi, không nói.

"Bạch Đoạn, ý anh là sao?" Tôi có chút bực bội.

"Không phải, tối nay anh có ca trực." Anh nhìn tôi, "Nếu em không tin có thể đi xem lịch ở phòng trực."

"Vậy em cũng sẽ trực ban đêm." Lửa giận bốc lên đầu, tôi ném lại một câu rồi xoay người đi tìm chủ nhiệm khoa cấp cứu.

Trực ban buổi tối ở khoa cấp cứu hôm đó là một nữ bác sĩ, nghe tin tôi muốn đổi ca ngày với cô, cô mừng quýnh lên, trước khi tan sở còn xuống quầy bán quà vặt dưới lầu mua cho tôi một thanh chocolate, bảo tôi buổi tối ăn cho ấm người.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ