Chương 45:

33 1 0
                                    

Sau khi Bạch Đoạn về nước, ca phẫu thuật đầu tiên của anh là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ và kết hợp gây tê ngoài màng cứng cho cột sống thắt lưng. Buổi phẫu thuật diễn ra vào sáng thứ tư, vừa lúc vài nghiên cứu sinh năm đầu chúng tôi đều rảnh, Lý Học Hữu háo hức mời chúng tôi đến tham gia. Tôi cảm thấy hơi khó xử, không thể chịu nổi ông già Lý Học Hữu cứ nhiệt tình với anh như vậy. Ông ta cứ đi khoe khắp nơi Bạch Đoạn là bác sĩ gây mê giỏi nhất mà ông ta dạy. Tôi nói anh học tiến sĩ từ nước ngoài, đâu liên quan gì đến ông, Lý Học Hữu vỗ mạnh lên đầu tôi, nói đồ sinh viên kém cỏi không biết cầu tiến! Nếu không học thêm vài chiêu từ Bạch Đoạn, coi chừng đến tốt nghiệp cũng không được đó.

Tuy hơi khó xử nhưng tôi vẫn đến, Bạch Đoạn đeo khẩu trang màu xanh nhạt lạnh lùng đứng trong phòng phẫu thuật, thấy tôi anh khẽ cong mắt, tôi tự hỏi có phải anh đang cười với tôi sau lớp khẩu trang không. Tôi còn chưa kịp phản ứng, vài sinh viên xung quanh đã lễ phép lần lượt chào Bạch Đoạn:

"Chào đàn anh."

Cái cách xưng hô này làm tôi hoảng hốt mất một lúc.

Tôi xem anh chuẩn bị tramadol để tránh cho bệnh nhân khỏi co giật khi mổ. Tôi đứng sau anh chậm rãi quan sát, nói nhỏ: "Anh đừng căng thẳng."

"Em biết anh đang căng thẳng à?" Anh liếc xéo tôi.

"Lúc trước anh từng xảy ra vấn đề với ca gây mê như thế này, anh thế nào sao em không biết." Tôi nhẹ giọng nói, không dám nhìn anh.

"Anh không căng thẳng." Anh liếc tôi một cái rồi đứng cầm kim "Qua đứng đằng kia đi. em đứng đây anh không tiện hạ kim."

"Ừm." Tôi miệng thì ừm, nhưng chân vẫn đứng tại chỗ, im lặng một hồi, "Buổi trưa anh có rảnh không? Mình đi ăn cơm nha."

"Ừ." Anh lại đi nhìn trocar được khử trùng thường xuyên bên cạnh.

"Tiểu Hạ, cậu làm sao vậy, quay lại đây." Lý Học Hữu không vui.

Tôi ngượng ngùng quay trở lại bên cạnh Lý Học Hữu; hình như tôi đang bị Bạch Đoạn ghẻ lạnh đúng không?

"Đây là phòng phẫu thuật, chuyện cá nhân thì ra ngoài giải quyết." Ông ta đặc biệt không vui liếc nhìn tôi một cái rồi hạ giọng. "Có bao nhiêu người đang xem, cậu có đang còn học trong khoa chính quy không vậy?"

"Biết rồi biết rồi." Tôi sốt ruột trả lời ông ta, Bạch Đoạn bên kia đã mở sẵn dịch truyền tĩnh mạch, xoay bệnh nhân sang tư thế nằm nghiêng, từng chút từng chút vuốt các khớp của bệnh nhân, vẻ mặt nghiêm túc. Anh quả thực khác hẳn so với trước khi ra nước ngoài, cả người đều toát ra một khí chất lạnh băng, nhất là khi trên bàn mổ.

Bạch Đoạn đâm kim trên L2, sạch sẽ và gọn gàng; đưa kim chọc thắt lưng 25G qua lỗ kim ngoài màng cứng, chọc thủng màng nhện đến khoang dưới nhện, chảy dịch não tủy ra ngoài, sau đó thong thả đều đều tốc độ tiêm vào hỗn hợp bupivacain và glucose rất khéo léo và thuần thục.

Mấy nghiên cứu sinh xung quanh tôi không ngừng tấm tắc trầm trồ, Lý Học Hữu cũng rất hài lòng.

Bạch Đoạn sau đó rút kim ở thắt lưng, đưa một ống dẫn từ lỗ kim chọc ngoài màng cứng đến đầu kim, cuối cùng mới từ từ đặt bệnh nhân nằm thẳng lại, thường xuyên theo dõi huyết áp, nhịp tim, độ bão hòa oxy động mạch, điện tâm đồ và gây mê mặt phẳng. Toàn bộ động tác của anh hoàn thành trong một lần, bệnh nhân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ phẫu thuật lúc cầm con dao y tá dụng cụ đưa cho cũng dành cho anh một ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu Lý Học Hữu có một cái đuôi dài chắc lúc này nó cũng chĩa thẳng lên trời rồi, ông già này không bao giờ che giấu sự thiên vị yêu thích của mình dành cho Bạch Đoạn.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ