Chương 21:

37 3 0
                                    

Thẩm Uyển chẳng hề chần chừ lấy một giây một phút, vì cơ bản là cô ta chưa bao giờ có ý định ngồi xuống bàn chuyện bồi thường với bệnh viện. Sau khi gây náo loạn ở bệnh viện Phù Châu xong, ngay ngày hôm sau cô ta đã đệ đơn tố cáo bệnh viện lên tòa án. Mũi tên đã lao khỏi cung, không thể quay lại, phía bên tòa án cũng bắt đầu làm theo trình tự, giám định sự cố chữa trị ở bệnh viện. Tôi lo lắng đến độ xoay vòng vòng, gọi điện cho Quách Nhất Thần, anh nói chẳng phải đây chỉ là thủ tục của một vụ kiện thôi sao, mà tôi lại lo lắng như thế. Anh không phải luật sư không hiểu trình tự, làm sao có thể hòa giải trước cho tôi được? Tôi nói Quách Nhất Thần đừng lừa tôi, giám định sự cố mà tra ra được Bạch Đoạn thì xong luôn rồi, giảng hòa cũng vô dụng. Quách Nhất Thần cả giận bảo: "Mẹ nó thật là phiền phức, ông đây đi bán ma túy chứ có phải suốt ngày đi thưa kiện cho em đâu, thôi được rồi, anh sẽ đảm bảo Bạch Đoạn của em không xảy ra vấn đề gì, được chưa?"

Lúc đó tôi mới cảm thấy bớt lo lắng đi một chút.

Mấy ngày nay Bạch Đoạn có vẻ không yên. Nhác thấy có vẻ cơn nghiện ma túy lại chuẩn bị phác tác, tôi liên tục tiêm thuốc giữ ổn định cho anh, tiện thể vứt hết mấy lọ morphine lỏng anh giấu trong mấy góc nhà. Bên bệnh viện, ngày nào cấp trên cũng gọi Lý Học Hữu và Bạch Đoạn lên nói chuyện, hỏi đi hỏi lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tuyến tiền liệt đó. Chủ nhiệm khoa ngoại mấy ngày đó mặt mày cũng nhăn nhó, vì hôm bệnh nhân đó được đưa đến, bác sĩ thậm chí còn không làm nội soi bàng quang lấy mô sinh thiết mà đã kết luận cần giải phẫu gấp, làm bệnh nhân giờ có một lỗ rò tiết niệu và phải đặt nội khí quản trong nửa đời sau. Tạm bỏ qua chứng tê liệt, thì chỉ riêng tiền đặt ống thông tiểu đã tốn một khoản lớn; hội đồng thẩm định sơ suất y tế vừa chỉ định một tai nạn y khoa cấp độ ba cho lỗ rò bàng quang này, đủ để toàn khoa hoảng hốt một phen.

Bạch Đoạn ở nhà hễ rảnh rỗi một chút là lại ôm sách đọc, tiếng Trung tiếng Anh gì chỉ cần dính đến bệnh tủy sống anh đều xem. Tôi nhìn mà xót cả lòng, tôi nói giờ vẫn chưa có kết quả nguyên nhân ông lão đó tê liệt mà...có thể...chỉ là tình cờ thôi thì sao.......

Bạch Đoạn trắng bệch mặt, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm rất đậm. Anh nói người bệnh mất cảm giác ngay ngoài màng cứng gây tê, mà tôi còn bảo chỉ là tình cờ thôi sao?

Tôi nói tay nghề của anh, tôi biết. Tôi tin anh.

Bạch Đoạn đột nhiên ném sách, vành mắt ửng hồng lên: "Em tin anh, không có nghĩa là người nhà bệnh nhân cũng sẽ tin anh! Nếu chúng ta không chứng minh được chứng tê liệt của ông ta không liên quan đến quá trình gây tê, thì anh là người phải trách nhiệm! Đây là kết quả của chứng minh đảo ngược! Em có biết không! Em có biết hay không?!"

Tôi cắn răng ôm chặt lấy Bạch Đoạn, vỗ nhẹ lên lưng anh: Em biết, em biết.

Bạch Đoạn níu chặt tay áo tôi, không nói lời nào.

Sẽ qua thôi, Bạch Đoạn, sẽ qua thôi mà. Tôi nói với anh, cũng như đang tự nói với chính bản thân mình.

Quách Nhất Thần tới Phù Châu ba ngày thì quay về. Anh không báo tôi trước thời gian anh đi, đến khi gần lên máy bay mới gọi cho tôi một cú điện thoại, giọng có vẻ hơi mệt mỏi: "Phi Tử, chuyện Bạch Đoạn xem như đã ổn rồi, đừng lo nữa."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ