Chương 19:

32 3 0
                                    

Tôi như một con cá chạch khỏa thân nằm trên giường Bạch Đoạn, đắp hờ chăn của anh, bên cạnh tôi là Bạch Đoạn cũng đang trơn bóng.

Bạch Đoạn hút thuốc lá, anh nói đây là điếu thuốc xong việc.

Tôi ôm Bạch Đoạn, thỉnh thoảng vuốt vuốt tóc anh, nhìn anh nhả khói.

Bạch Đoạn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, khôi phục lại nhuệ khí mọi ngày, không biết đang nghĩ gì, mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Anh dựa vào bả vai trần trụi của tôi, thỉnh thoảng quay đầu lại gặm cắn mấy cái.

"Anh cắn đã chưa?" Tôi hỏi.

Bạch Đoạn hứ một tiếng, bóp tắt điếu thuốc.

Tôi lại chồm lên ôm hôn sờ soạng anh. Hôn được một lúc anh lại đẩy tôi ra: "Còn em đủ chưa? Lại cương rồi?!"

"Thôi được rồi được rồi, em không chạm vào anh nữa." Tôi lại ôm anh cú chót rồi nắm tay anh kéo đến giữa hay chân tôi: "Anh sờ cho em một chút là được à."

Bạch Đoạn thò tay véo của quý của tôi một cái: "Đồ dê xồm."

Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Bạch Đoạn!"

Bạch Đoạn rụt tay về, lườm tôi một cái dài, "Vì em xứng đáng!"

Tôi dí sát vào anh: "Anh, còn giận hở? Em giờ là người của anh rồi, anh còn muốn gì nữa?"

Bạch Đoạn nhấp môi, không nói tiếng nào. Tôi đành dỗ dành: "Thôi mà, hôm ở phòng phẫu thuật là em sau rồi, em mắng anh, em không đúng, lần sau em còn như vậy thiên lôi sẽ đánh trúng đầu em,..."

"Không phải." Bạch Đoạn vuốt tóc, "Chuyện có không có gì đâu."

"Cái gì không có gì?" Tôi nghi hoặc.

"Là không có gì?" Bạch Đoạn lại châm một điếu thuốc, ấp úng nói: "Dù gì thì, lỡ rồi, cứ....vậy đi."

"cái gì cứ như vậy?" Tôi giả ngu.

"Là cứ như vậy với anh." Bạch Đoạn liếc tôi một cái.

"Làm gì với anh?" Tôi lại tiếp tục giả ngu.

"Hẹn hò!" Bạch Đoạn trợn trắng mắt quay đi hút thuốc.

(toy chết với sự dĩa huông của em bé Bạch mất huhu )

Tôi nhìn Bạch Đoạn đưa lưng về phía tôi thả khói, vui đến phát điên, Tôi ôm bả vai anh hỏi: "Vậy anh còn đi Mỹ không?"

Anh cứng người: "Đây là hai việc khác nhau."

Tôi ngây ngẩn, chậm rãi hỏi anh: "Sao anh lại muốn học gây tê?"

"Anh thấy anh có thiên phú với gây tê." Bạch Đoạn vẫn đưa lưng về phía tôi. "Lần trước anh giúp trưởng khoa Lý gây tê ca phẫu thuật khoang bụng, làm khá tốt. Vốn dĩ là không còn ai nên anh đành tự làm.. thêm 50mg KET30 vào CO2, rồi cho mặt nạ thở ôxy lên, là thành công."

(thuốc này t search không ra, cầu cao nhân)

"Chung Viên chịu bỏ anh à?" Tôi hỏi.

Bạch Đoạn quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay đi. "Ông ta làm gì luyến tiếc anh đâu." Một lúc lâu sau anh nói thế, "Anh không hợp làm não ngoại."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ