Chương 49:

19 2 0
                                    

Chủ nhật Chu Ngọc Hải gọi điện báo rằng Trung tâm Thương mại Tân Hiệp Hòa sẽ cắt băng khánh thành vào ngày Tết Nguyên tiêu này.

"Chú Tạ mới nói với chú báo cho cháu, đi hay không cũng tùy cháu quyết định." Chu Ngọc Hải dừng lại, "Tiểu Hạ, chú nghĩ cháu đã tham gia từ cái lúc chúng ta khởi công xây dựng, tuy rằng cổ phần ít, nhưng về mặt tình cảm thì sâu nhất. "Cuối cùng chú kết luận, "Cháu nên đi xem đi."

Tôi nói vâng, Tết Nguyên tiêu tôi cũng không bận gì, nên nhất định sẽ đi.

Lúc Dương Phong bị bắt về quy án, Tạ Cẩm Hòa ngay lập tức nộp đơn lên tòa án xin giải hòa phá sản, mấy khoản nợ ngân hàng cũng hoãn hoãn bớt một chút, những bên liên quan ngồi lại vạch ra kế hoạch tái cơ cấu trả hết nợ gốc và lãi vay trong vòng 5 năm. Về mặt này thì tôi nghĩ chú Tạ đúng là thần thánh, nếu chuyện này xảy ra với tôi thì Tân Hiệp Hòa đã gục ngã từ lâu, nhưng chú Tạ cắn răng chèo chống đã hơn hai năm rồi. Dự án Trung tâm thương mại Tân Hiệp Hòa đắp chăn nằm trong Hẻm Thạch Lều ở phía nam thành phố trong hai năm, cuối cùng chú Tạ dùng số tiền tích cóp lại bắt đầu tiếp tục xây dựng.

20 triệu nhân dân tệ tôi đổ vào Tân Hiệp Hòa năm đó gần như lỗ sạch; tài sản thừa kế của mẹ tôi để lại vẫn còn lại 50 triệu. Cách đây không lâu lúc giá đất tăng cao, tôi đã bán một phần ba số bất động sản theo lời của Đường Duệ rồi đổ vào khách sạn Phù Sơn làm vốn cổ phần. Gia cảnh của tôi, chú Tạ biết rõ hơn cả tôi, nhưng chú không bao giờ hỏi mượn tôi một xu ngay cả khi nguồn vốn của chú eo hẹp nhất. Lúc Tạ Cẩm Hòa tiếp tục công việc, tôi thấy chú Tạ làm việc vất vả mà một mình nên ngỏ ý với chú về việc mở rộng cổ phần, chú Tạ cắt ngang khi tôi còn chưa nói hết, bảo rằng cháu giữ tiền của mình, chú không thể dùng nó, chú phải tự xoay xở; 20 triệu chú nợ cháu trước đây, cho chú ba năm, chú sẽ trả lại cho cháu cả gốc lẫn lãi phát sinh tính theo ngân hàng.

Những gì chú Tạ nói khiến tôi cảm thấy áy náy, tôi nói chú Tạ, đừng làm thế này nữa, giờ chú không cần cháu giúp thì không nói, nhưng sau này đừng nhắc đến 20 triệu đó nữa, được không.

Chú Tạ yếu ớt mỉm cười, suy nghĩ hồi lâu mới nói với tôi, Tiểu Hạ, cháu còn nhỏ mà nắm nhiều tiền như vậy, nên làm chuyện đứng đắn đi.

Tôi sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì bên phía chú Tạ đã vang lên rất nhiều tiếng ồn ào náo loạn, chú nói thôi sau này nói chuyện với cháu tiếp, chú có khách đến tìm rồi, hẹn gặp lại sau.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ hồi lâu, trong lòng chợt kinh hãi: Chẳng lẽ ... chú Tạ biết chuyện gì đó?

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu tôi, nhưng nhanh chóng biến mất như một ngôi sao băng. chú Tạ luôn là một người tốt bụng, mấy năm nay ngày lễ tết đều nhắn tin thăm hỏi, mỗi lần nhìn thấy tôi, chú đều giống như người lớn trong nhà, dạy tôi cách đối nhân xử thế, không phải giống như người có lòng dạ thâm sâu.

Sau, lại có lần tôi trở về nhà xem lại bảng cân đối kế toán của mình, đếm hàng chục triệu tệ bằng đầu ngón tay, đếm xong tôi cảm thấy có chút thấm, tôi thấy chú Tạ nói đúng, tôi còn quá trẻ không nên phung phí làm chuyện không suy nghĩ được. Hôm đó, tôi gọi điện cho Đường Duệ, nói Luật sư Đường, tự nhiên tôi nghĩ nếu tôi tự mình mở và điều hành một bệnh viện tư thì sao? Đường Duệ vừa nghe xong đã khịt mũi coi thường, lôi hết những thứ từ đơn từ phê chuẩn, bằng cấp đến vốn điều lệ để đăng ký một bệnh viện tư nhân ra đả kích tôi, cuối cùng chốt hạ một câu: Muốn mở bệnh viện tư hả, đợi hai mươi năm nữa đi.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ