Chương 61:

22 0 0
                                    

Tôi trải qua một đêm rất yên tĩnh, nhưng cũng chỉ ngủ được vài giờ, các phạm nhân trong phòng giam lần lượt ngồi dậy.

Mấy tên trong phòng nhìn tôi như thể gặp ma, còn tôi thì đau nhức khắp người, nằm im trên giường. Trại tạm giam không thể so với trại giam, không có tham gia lao động, quản lý cũng không chặt chẽ, không có quy định gì cả, vì thế cả buồng giam giờ đang mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm tôi.

Khổng Lục lủng lẳng một tay trượt lên giường tôi với vẻ mặt như sắp khóc: "Người anh em, hôm qua tôi có lỗi với cậu. Nếu không chấp tiểu nhân này thì có thể bẻ lại..."

"Rửa miệng sạch sẽ đi, ai là anh em với anh?!" Tôi cố gắng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau, một tay nắm lấy khung giường bên cạnh.

"Đúng vậy, tôi không phải anh em của cậu ..." Khổng Lục vô cùng đáng thương nhìn tôi, "Cậu bẻ tay lại hộ tôi được không?"

Tôi mặc kệ hắn ta, hắn lại vừa nhìn tôi vừa cởi áo mình bằng tay còn lại. Tôi chỉ mới ở trong trại tạm giam hơn mười giờ mà đã trở nên bạo lực, vừa nhìn thấy hắn cởi áo đã không nhịn được vung tay lên nói: "Anh lại muốn làm cái trò gì vậy?!"

Khổng Lục ngoan ngoãn để tôi tát, sau đó kéo quần áo xuống, lại quay sang tôi với vẻ mặt khóc lóc: "Cậu xem, vai tôi sưng lên hết rồi..."

Tôi liếc nhìn vai hắn ta, quả nhiên nó sưng tấy lên. Tôi thường gặp các ca bệnh kiểu này khi cấp cứu, Khổng Lục xương chắc chắn, tuy bị thương nhưng kiểu này khá điển hình.

Khổng Lục thấy tôi không nói, cũng không dám lỗ mãng, chỉ rúm ró ngồi ở đầu giường tôi, như thể đêm qua và sáng nay là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tôi làm giá một hồi, rốt cục cau mày nhìn hắn, một tay đè lên bả vai, tay kia giúp hắn nắn lại khớp.

"Anh cử động thử xem." Tôi mất kiên nhẫn buông cánh tay hắn ra.

Hắn thận trọng co duỗi cánh tay, cuối cùng bật cười: "Cậu đúng là thần y thật, chuyện này cậu cũng biết."

"Không có gì đâu." Tôi liếc nhẹ hắn.

"Cậu tên gì? Sao cậu lại vào đây?" Hắn tiếp tục ngồi xổm trên đầu giường tôi chưa chịu đi.

Tôi phớt lờ hắn.

Khổng Lục ngượng ngùng ngồi bên cạnh tôi gãi đầu một lúc, nhưng vẫn chưa chịu thôi: "Thấy cậu lịch sự văn nhã, chắc là cũng không giống như chúng tôi." Hắn ngừng lại một lúc trộm đánh giá tôi, "Cậu là tội phạm kinh tế đúng không?"

Tôi vẫn không lên tiếng. Khổng Lục có lẽ cảm thấy nhàm chán, một lúc sau hắn đứng dậy ngồi xích vào trong giường của tôi, gác chân lên. Tôi cảnh giác nhìn hắn ta, hắn ta phản ứng còn mạnh hơn tôi: "Không, tôi không có tới! Tôi không làm gì hết!"

Tôi quay mặt đi, nghe hắn ta tự nói: "Cậu mới đến đây, có lẽ chưa quen. Chúng tôi ở đây đều như thế này ... Tôi tưởng cậu cũng là ... ừm." Hắn vừa nói vừa nhìn tôi, "Bây giờ không cho phép tra tấn bức cung đúng không. Thế là phạm nhân mới vừa bị bắt sẽ bị ném vào đống của tù cũ để ăn đòn; phạm nhân mới chắc chắn sẽ không thể ngủ được đêm đầu tiên vào trại tạm giam. Cần phải thẩm vấn trong 24 giờ đầu tiên bị giam giữ, đã bắt đầu thẩm vấn là hỏi liên tục 12 tiếng, đây là thủ đoạn để lấy lời khai. "

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ