Chương 75

27 1 0
                                    

Ngày Chung Viên rời Nhai Bắc trời lấm tấm mưa xuân, cậu cả thì đi cắt băng khánh thành cho một nhà máy có dây chuyền kỹ thuật mới của thành phố.

Tôi dùng ca ngày đổi ca đêm với một sinh viên cùng khoa, trong lòng không mấy dễ chịu lái xe đến đón Chung Viên đi. Khi tôi lái xe đến Đông Nhai, mẹ ông ta cầm ô bước ra, thấy tôi lập tức vui vẻ hẳn lên, nhưng trông vẫn còn rụt rè, như thể sợ hù tôi chạy mất.

"Giờ ở Nhai Bắc, có rảnh thì đến thăm bố mẹ ta đi. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng già cô đơn trong nhà." Chung Viên vừa lên xe đã mở miệng nói, "Họ rất thích con."

Tôi nhìn thấy bên khóe miệng Chung Viên có vết bầm tím, đột nhiên mất hứng nói chuyện, chỉ chậm rãi nhìn ông ta một cái rồi thôi.

Chung Viên không khỏi cười mỉa một cái, đưa ngón tay đụng đụng vào vết bầm: "... Cái tên Hạ Nham này ra tay quá nặng."

Tôi nắm lấy tay lái, nhìn thẳng về phía trước: "Tôi thấy ông đánh cũng hăng hái lắm mà."

Chung Viên để tay xuống, nói hơi nhỏ lại: "Tại anh ta khiêu khích ta trước."

Tôi lặng lẽ cười, không nói lời nào. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, tôi dừng xe, nhìn chăm chú vào cần gạt nước một lúc lâu, cuối cùng khẽ hỏi: "Vậy ông và cậu tôi năm đó..."

"Chuyện này con phải hỏi cậu con." Chung Viên miễn cưỡng nghiêng đầu sang một bên cửa sổ.

"Cậu cả chịu nói với tôi mới là lạ." Tôi nghiêng đầu ngắm nghía ông ta. "Chậc chậc ông không nhìn thấy hai người ngày hôm qua trông như thế nào đâu. Thật sự giống như ôn lại tình xưa, nhìn mà không chịu nổi."

"Con thì biết cái gì." Chung Viên hiếm hoi hùng hổ với tôi, rồi lại quay đầu về phía cửa sổ.

Chúng tôi im lặng một lúc, Chung Viên cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu trở lại: "Khi chúng ta còn trẻ, thật sự rất khác so với bây giờ ... Nếu đặt Hạ Nham vào ngày hôm nay, có lẽ anh ấy đã tìm được một người bạn đời từ lâu rồi, không cần phải một mình che giấu nhiều năm như vậy."

Tôi không khỏi nở nụ cười: "Ý ông là nếu trong thời đại này, ông đã là mợ cả của tôi từ lâu rồi á hả?"

"Ta không phải có ý này!" Chung Viên có chút khó chịu trừng mắt nhìn tôi, "Con nghĩ cái gì đâu không vậy." Ông ta dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, "Niệm Phi, ta thật sự thích mẹ con."

Tôi cũng dừng một chút, lập tức đổi chủ đề: "Cẩn thận đấy, nói cho ông biết, đối với những đứa trẻ mắc chứng Oedipus (*) như tôi, đời này ghét nhất là nghe có tên đàn ông khác nói thích mẹ mình. Với lại, trong nhà tôi mẹ và cậu cả là trông giống nhau nhất, nếu ông thật sự thích kiểu đấy thì chắp vá theo cậu tôi cũng không tồi."

(*) Phức cảm Oedipal, còn có tên gọi là Phức cảm Oedipus, là một thuật ngữ mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải chiến đấu với cha để có được mẹ, trong khi đó, bé gái sẽ cảm thấy mình như đang đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ