Chương 36:

27 2 0
                                    

Tàu đến ga Đại Lý vào sáng hôm sau, tôi ngủ trên xe rất nông, ngồi vẹo cả cổ. Bạch Đoạn lúc xuống xe hai mắt đỏ hoe, xem ra cũng không khá hơn tôi. Hai chúng tôi bước ra cổng ga theo dòng người tấp nập, đâu đâu cũng có taxi mời chào khách, bao bọc xung quanh chúng tôi là một biển người xa lạ chen chúc xô đẩy nhau.

"Cẩn thận, trong ga nhiều móc túi lắm." Anh nhắc nhở tôi.

"Ừm." Tôi trả lời, nhìn thành phố xa lạ, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều như một giấc mơ.

Tôi và anh ấy không ăn sáng trên tàu, cũng không rửa mặt đánh răng, râu ria xồm xoàm luộm thà luộm thuộm. Nhưng lúc này chúng tôi còn chẳng thèm chọc ghẹo nhau, vào nhà vệ sinh công cộng đến bồn rửa mặt hứng nước tát hai cái lên mặt, râu thì không cạo được nên đành để nó mọc.

Tôi cùng anh đến một quầy hàng nhỏ cạnh ga xe lửa gọi hai tô mì gõ, Bạch Đoạn trích tiền mua một con dao cạo bằng nhựa trong tiệm tạp hóa bên cạnh, mặt mày hớn hở. Hai chúng tôi tìm một nhà vệ sinh công cộng khác mở vòi nước cạo râu, con dao nhựa chất lượng không tốt, Bạch Đoạn vừa cạo vừa la oai oái. Lát sau, đến lượt cạo râu cho tôi, tôi hếch cằm rướn người về phía trước mong chờ, kết quả Bạch Đoạn quẹt một cái làm sứt cả miếng da của tôi, máu chảy đầm đìa. Tôi xuýt xoa, Bạch Đoạn luống cuống tay chân vốc nước lạnh rửa cho tôi, luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi, chắc không để lại sẹo đâu ha? Tôi ấn vết thương, nói không biết nữa, Bạch Đoạn nói này, em đừng giận, hay là em quẹt lại anh đi?

Tôi nói, thôi bỏ đi, anh cất con dao nhựa đi, không biết chừng sau này chúng ta còn phải trông cậy vào nó.

Tôi dọn dẹp lại rồi nhìn phố xá tấp nập, chợt cũng không biết phải đi về đâu.

Trương Nguyên ở Mãnh Đôi Lâm Thương, lúc trò chuyện với Quách Nhất Thần, thường nghe anh nói về Cảnh Mã làng Ngõa gì đó, từ bản đồ, nhưng khoảng cách từ đây đến đó khoảng mấy chục trăm km, có một nhánh sông đi qua, nằm sát biên giới Myanmar, được bao quanh bởi núi cao, thung lũng sâu và rừng cây rậm rạp, đây quả thực là một đường vận chuyển ma túy lý tưởng.

"Tới trấn Cảnh Mã à?" Bạch Đoạn nhìn bản đồ hỏi tôi, so so khoảng cách bằng ngón tay, "Cách đây bốn năm trăm km, đúng không?"

Tôi với anh nhìn nhau, suy nghĩ một hồi, tôi dùng điện thoại công cộng ven đường gọi vào điện thoại di động của Quách Nhất Thần, nhưng vẫn tắt máy. Bạch Đoạn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em biết công ty trà của cậu ta ở đâu không?"

Tôi vỗ đầu: "Ôi trời ơi, sao em ngu quá. Biết thế mình xuống xe ở Côn Minh. ra chợ nghe ngóng công ty trà Phổ nhĩ là biết."

"Cậu ta không ở Côn Minh đi cũng công cốc thôi. Mấy đàn em của cậu ta có thể không nhận ra em đâu, làm gì có thể tùy tiện đưa em đến nơi giao dịch." Anh nghĩ, "Công ty trà của Quách Nhất Thần có chi nhánh ở nơi khác không? Công ty của cậu ta cũng phải có một cái quán giới thiệu, bán lẻ trà chứ nhỉ."

Tôi ngạc nhiên: "Em thật sự không biết." Thường ngày tôi và Quách Nhất Thần cũng không nói về mấy chuyện này.

Chúng tôi ngượng ngùng đi dạo trên đường Đại Lý một lúc, chợt tôi nhìn thấy một quán cà phê internet bên kia đường, tôi phấn khởi túm lấy Bạch Đoạn: "Này, hay là lên mạng xem thử đi."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ