Chương 53:

18 1 0
                                    

Lúc biết sự thật về người bố này là lúc đang học năm ba, Bạch Đoạn vừa đến Hồng Kông giao lưu không lâu, còn tôi thì vừa trở về sau một chuyến đi tuyệt vọng từ Vân Nam, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc đó tôi tập trung đi học, chỉ trốn mỗi tiết cơ sở giải phẫu, cuối cùng trong một tiết trọng điểm giải phẫu bị Chung Viên bắt được, ông ta đưa tôi đến phòng giảng dạy và nghiên cứu khoa ngoại thần kinh, bốn mắt to nhỏ trừng nhau.

"Lúc trước là con đi đâu vậy?" Chung Viên tìm một cái cốc rót nước cho tôi.

"Vân Nam, du lịch tự túc." Tôi tức giận nói.

"Con lừa ai vậy? Con và Bạch Đoạn cùng nhau biến mất nửa tháng. Vừa trở về, lệnh truy nã của Quách Nhất Thần được phát khắp nơi. Con nghĩ ta là trẻ con à? Bạch Đoạn Không bao giờ lộ diện. Nếu có tin tức cũng là tin đến Hong Kong để trao đổi, mấy chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên."

Tôi cau mày, không nhịn được liếc ông ta: "Thì sao, liên quan gì đến ông?" Tôi đặt cốc xuống, "Má nó, liên quan gì đến ông?!"

Chung Viên sững sờ một lúc, ngẩn người.

"Nếu thật sự ông không có quan hệ gì đến tôi, thì đừng tới đây xen vào chuyện của tôi." Tôi lạnh lùng nhìn ông ta một cái "Chuyện của chúng ta đã được giải quyết rõ ràng rồi."

"Đừng như vậy, không phải ta không muốn nói với con." Chung Viên yên lặng nhìn tôi.

"Vậy nói tôi biết đi." Tôi vắt chéo chân chờ ông ta.

"Nếu nói ra, mẹ con sẽ buồn."

"Đừng có lấy mẹ ra lừa tôi."

Chung Viên liếc tôi một cái, chậm rãi lấy trong ví ra một tấm ảnh cũ, để trên bàn rồi đẩy qua cho tôi.

Tôi nhìn thấy ba đứa trẻ hơn mười tuổi, bé gái ở ngoài cùng bên trái hẳn là mẹ tôi, Chung Viên ở giữa, và một bé trai đứng bên phải, trắng trẻo, sạch sẽ, tôi không quen biết. Nơi chụp bức ảnh là ở cổng vào của một ngôi nhà cũ, phía trên bên phải có một cái biển số nhà kiểu cũ, viết mấy chữ số 22 phố Đông Nhai.

Chung Viên nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đầu đứa bé phía ngoài cùng bên phải, trong giọng điệu không biết là cảm xúc gì, ông ta nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nhẹ: "Người này tên là Chung Ích Dương, là bố ruột của con." Ông ta dừng lại, "Ta là con nuôi của gia đình họ. Tính ra, ta chính là bác của con."

Cậu cả đứng phắt lên, vẻ mặt vốn đã luôn khó chịu, lúc này lại càng bực tức hơn.

"Cậu cả, cậu định làm gì vậy?" Tôi đứng dậy chạy theo, còn chưa hoàn hồn đã thấy cậu lao ra khỏi cổng nhà.

"Thằng cả đi đâu đấy?" Bà ngoại ngồi trong phòng khách nhìn xung quanh, thấy tôi chạy theo, bà liền đến hỏi: "Cậu cả con đi đâu vậy? Hai cậu cháu vừa mới nói gì với nhau trong buồng đấy?"

"Cháu cũng không biết cậu định đi đâu nữa!" Tôi ném một câu rồi đuổi theo ra ngoài.

"Ơ ơ hai người làm gì vậy, ra ngoài đốt pháo sao? Không xem Dạ hội mừng xuân à?" Bà ngoại nhìn ra.

"Cậu cả!" Tôi chạy sau lưng cậu, trời gió to, có cả tuyết, tôi không đội mũ, đầu choáng váng một trận.

Cậu cả im lặng như một tên xã hội đen xăm xăm đi về phía trước, tôi không biết rõ khu phố này, nhưng tôi đoán được cậu định đi đâu. Cậu sải bước rất lớn, tôi tuyết rơi đầy đầu mà hớt hải đuổi theo. Tôi cũng cố gắng kéo tay cậu lại vài lần, nhưng đều bị hất ra.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ