Chương 01:

106 7 1
                                    

Mẹ tôi tên Hạ Vi Vi, mẹ sinh ra tôi khi bà chỉ mới 17 tuổi, mà lại còn đặt cho tôi một cái tên nghe rất thơ ca: Hạ Niệm Phi. Những năm tám mươi, tất cả mọi người vẫn còn rất bảo thủ, phàm nam nữ thanh niên nào ra ngoài đường mà ôm nhau một cái thôi người ta đã dị nghị đánh giá rồi. Mẹ tôi khi ấy là một thiên kim tiểu thư, xinh đẹp như một nàng tiên, bà yêu sớm năm 16 tuổi. Nghe nói bà bị một tên nhà giàu nào đó làm cho lớn bụng, cái thai đến năm tháng người nhà mới phát hiện. Ông ngoại nổi điên, cầm chổi đánh, suýt chút nữa đã đánh gãy chân mẹ. Mẹ tôi khóc lóc che cho tôi, rồi đêm hôm đó, bà gói ghém một ít đồ và vài trăm tệ, bỏ nhà ra đi, chỉ để lại một phong thư tình nghĩa cho ông bà ngoại.

Rất nhiều năm sau đó tôi vẫn luôn tò mò, cái đêm mẹ trốn đi khỏi nhà họ Hạ, người đàn ông đã góp phần sinh ra tôi đang ở nơi nào. Cho đến mười mấy năm sau, hai từ cha ruột đối với tôi nó vẫn là một cái gì mơ hồ lắm như chẳng tồn tại, thậm chí có đôi lúc tôi còn cảm giác rằng mẹ tự lớn bụng mà sinh ra tôi nữa cơ.

Mùa xuân năm ấy, mẹ vác cái bụng to tướng đến một thành phố nhỏ ở phía nam tên là Phù Châu, làm giúp việc giặt đồ cho người ta kiếm sống qua ngày. Tôi chào đời vào cái lúc bà quẫn bách và khó khăn nhất. Tuy lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng có chút ký ức nào, nhưng mỗi khi mẹ nhắc đến quãng thời gian ấy, bà lại khóc, bà nói bà không chăm sóc vẹn toàn được cho tôi, để tôi chịu khổ. Lúc sinh ra đến mấy năm sau đó thậm chí tôi còn không được nằm trên giường, may là từ nhỏ tôi đã khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì, chỉ ăn cháo trắng với bánh quẩy mà cũng có thể lớn lên trắng trẻo mập mạp. Thỉnh thoảng sau này mẹ nhớ đến, sẽ nói, Niệm Phi nhà mình đúng là giỏi nhất.

Lúc mẹ vừa đến Phù Châu, bà ở trong một nhà ngang ở hẻm Thạch Lều. Tòa nhà cũ kỹ hơn hai mươi năm, xập xệ và xuống cấp. ở giữa có một cái giếng trời,nhìn từ dưới lên sẽ thấy mọi người phơi đầy quần áo sặc sỡ đủ màu ra ban công như những lá cờ phướn. Mỗi tầng lầu, năm sáu căn phòng sử dụng chung bếp và phòng vệ sinh. Lúc tắm thì tự mình đi hứng nước, sau đó xếp hàng một hai ba bốn. Lúc ấy trong tầng của tôi có đến sáu bảy đứa con nít xêm xêm tuổi nhau, ngày nào đi học về cũng xắn tay áo lên đánh thủy trận, chơi đến sáu giờ chiều thì hò nhau ra chỗ bác gái bán hàng ăn ở đầu hẻm, năn nỉ ỉ ôi bác cho mở TV xem phim hoạt hình Vịt Donald.

Đầu đàn của đám trẻ chúng tôi là anh Trương Nguyên, tiếp đó là anh Quách Nhất Thần, tôi đã quên mất lúc nhỏ anh Trương Nguyên trông như thế nào, chỉ nhớ mặt mày anh ấy lúc nào cũng cau có như ai cũng thiếu nợ anh vài ngàn đồng. Anh là thủ lĩnh được cả bọn chúng tôi hết sức nể phục.

Căn hộ nhà anh Trương Nguyên đối diện căn của tôi, hai mẹ con tôi luôn được nhà anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Bố mẹ Trương Nguyên là một cặp vợ chồng cũng được coi là khá kỳ lạ. Mẹ Trương Nguyên là công nhân nhà máy dệt, cao to vạm vỡ, một mình mình có thể vác bình gas khiêng cầu thang bộ từ dưới đất lên lầu bốn mà chẳng hụt hơi, nói chuyện giọng sang sảng, và khét tiếng xa gần dữ như Dạ Xoa. Còn bố Trương Nguyên thì trái ngược hoàn toàn, ông là người rất nhẹ nhàng tao nhã, nói chuyện cũng mềm mỏng, hai bàn tay trắng muốt mềm mại, ở nhà chẳng bao giờ làm việc nặng nhọc, đứng cạnh mẹ Trương Nguyên cứ như một con chim nhỏ nép vào người bà.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ