Phiên ngoại 01:

42 1 0
                                    

Tác giả chú thích: Phiên ngoại này nội dung hoàn toàn tách rời với chính văn, phong cách viết rất trẻ trâu, xin các bạn thưởng thức nó độc lập.

Vốn dĩ tôi không định viết chương này.

Nhưng chả là hôm qua tôi cho Bạch Đoạn mượn laptop, hôm nay anh ôm máy về phòng, đen mặt nhìn tôi. Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, bất an bật dậy kiểm tra máy tính, dò một hồi đầu tôi nổ "đùng" lên một tiếng.

"Anh xóa "Hô hấp lần thứ hai" của em mất rồi hả??" Tôi chỉ vào cái folder trống hoác, la lên.

"Xóa rồi." Anh chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Miêu tả cảnh 18+ lộ liễu, độc hại thanh thiếu niên."

"Anh xóa em còn bản dự phòng trong điện thoại thôi." Tôi bưng laptop, khó chịu xoay đi.

"Em quay lại đây cho anh!" Anh la to, "Em sao lại viết như vậy? Em viết anh gì kì vậy?"

Tôi sợ hãi xoay người: "Em...em có gì viết đó thôi mà..."

"Con khỉ khô! Anh có ẻo lả thế bao giờ?" Bạch Đoạn lôi từ sau lưng ra một xấp bản thảo, thô bạo chỉ chỉ vào: "Đoạn kia đâu? Đoạn kia đâu? Cái đoạn em bị nhốt trong thư viện đâu? Còn đoạn đêm Giáng sinh đâu?! Em giả ngu đấy à?!"

Tôi nhìn kỹ bản thảo trên tay anh, ôi mẹ nó, in hẳn ra để đọc, còn bấm ghim kẹp vào bìa giáo trình, lại còn bảo không thích đọc.

Bạch Đoạn hừ lạnh: "Em cũng chỉ dám nhặt nhạnh viết lại mấy chi tiết có lợi cho em thôi."

Ai có lợi chứ hả? Tôi nén giận trong lòng, anh còn định chối. Cái người tối hôm qua khóc lóc dưới thân tôi đòi tôi mạnh lên không phải là anh à? Cái câu "Phi Tử, Phi Tử, nhanh..nhanh lên. mạnh nữa mạnh nữa.." chẳng lẽ tôi tự tưởng tượng ra?

Bạch Đoạn ném xấp bản thảo lên giường, liếc xéo tôi một cái rồi xách chìa khóa xe ra ngoài.

Tối hôm đó tôi lén lút chui vào chăn Bạch Đoạn, rầm rì ôm eo anh, nhưng bị anh một cước đá bay xuống đất. Tôi bật đèn lên: "Sao, còn giận à?"

"Tối hôm nay em viết xong cho anh cái đoạn lúc nhỏ kia đi." Bạch Đoạn thúc khuỷu tay vào người tôi.

"Mai đi, mai đi.." Tôi lèm bèm toan sà vào lồng ngực anh.

"Đi viết mau lên!" Bạch Đoạn lại duỗi chân đạp tôi xuống giường.

"Anh chỉ biết mỗi chiêu này thôi!" Tôi cả giận "Chẳng thú vị tẹo nào."

Bạch Đoạn lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi quay ngoắt đi, trùm chăn đi ngủ.

Thôi được rồi! Viết thì viết!

Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, khi đó tôi vừa mới lên lớp 7, Bạch Đoạn, Trương Nguyên và Quách Nhất Thần lên lớp 11. Lúc đó Bạch Đoạn xem nhiều phim hongkong, học đòi điệu bộ thiếu niên bất lương như phim, rất nghênh ngang ương ngạnh, đi học cũng xách theo mã tấu, thấy ai là đánh, đây là thời kỳ uy phong đỉnh cao của anh.

Tôi đi theo Quách Nhất Thần và Trương Nguyên cầm ống thép ngồi xổm ven đường thu nhận mấy đệ tử côn đồ. Lúc đó quan hệ giữa Trương Nguyên và Bạch Đoạn tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng vẫn rất gắt, thế nên tôi cũng rất hạn chế tiếp xúc với Bạch Đoạn, dù cũng không biết anh đã làm gì có lỗi với tôi, chỉ là tôi thấy thân thiết với anh quá sẽ giống như là đang phản bội Trương Nguyên vậy.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ