Chương 39:

27 2 0
                                    

Tôi thấy người bộ đội đó nhảy xuống, nhân lúc anh ta còn chưa nổi lên, tôi cố hết sức bơi ngược dòng đến bãi đá ở bờ sông đối diện, bên đó có rất nhiều đá, ẩn nấp tốt hơn. Tôi không nhìn thấy Bạch Đoạn đâu cả, nên chỉ biết vừa bơi vừa nhìn xung quanh, sợ anh gặp chuyện.

Lúc này, người bộ đội nhảy khỏi vách đá đã nổi lên, tôi hít một hơi thật sâu rồi vội vàng lặn xuống nước sợ anh ta phát hiện. Tôi định bơi đến bờ bên kia, nhưng càng về giữa sông nước càng chảy xiết, tôi khó mà giữ được phương hướng. Tôi nằm dưới nước khoảng một hai phút, cảm thấy mình bơi không xa lắm, mà tôi không thể nín thở được nữa, nên vội ngoi đầu lên khỏi mặt nước để thở. Ai ngờ vừa lên khỏi mặt nước thì một loạt đạn xẹt qua người, tôi kinh hoàng phát hiện có vài người bộ đội khác đứng ở mỏm đá phía trên đang càn quét tôi, nếu không có nước đỡ, tôi đã toi mạng từ lâu. Người lính vừa nhảy xuống nước nghe tiếng súng bắn bên này, biết đồng đội ở trên đang chỉ điểm cho mình, anh ta sải tay bơi về phía tôi, tôi hoảng sợ vội hít một hơi rồi lại lặn xuống nước, mặc kệ hít có đủ hơi hay không, vùng vẫy chân tay bơi sang phía bờ bên kia.

Tôi ở dưới nước khoảng chừng ba đến năm phút, cảm thấy phổi mình sắp nổ tung. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết, chết đuối hoặc bị đạn bắn chết; tôi không sợ chết, nhưng chết không rõ ràng ở cái nơi này lại trông thật khó coi. Tôi đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy có người đang túm chặt lấy mình, tưởng bị bộ đội bắt, tôi hoảng sợ sặc nước vài cái. Tôi đang định vùng ra thì đột nhiên cảm thấy người đó mạnh mẽ ghìm lấy sau gáy tôi, rồi một đôi môi mềm mại phủ lên, dùng tư thế hô hấp nhân tạo tiêu chuẩn.

Đó là Bạch Đoạn, tôi chợt thả lỏng.

Anh thổi cho tôi vài hơi, tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Anh kéo tôi bơi nhanh về một hướng, tốc độ còn nhanh hơn tôi. Sau hai ba phút nữa, tôi nghe thấy tiếng anh trồi lên hít thở, tôi cũng đi theo, ra khỏi dòng nước hít một hơi thật mạnh, cảm giác không khí chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.

Tôi nhìn xung quanh, thấy Bạch Đoạn đang ẩn mình sau những tảng đá lớn mà tôi luôn muốn bơi qua, từ trên vách đá phía trên không thể nhìn thấy. Người bộ đội nhảy xuống vẫn đang ngụp lặn giữa lòng sông, không phát hiện ra chúng tôi.

Tôi không dám thở lấy hột hơi, nhìn thấy Bạch Đoạn nhìn chằm chằm mấy ngọn cỏ trên vách núi, thật lâu mới nói: "Bọn họ thu quân rồi."

"Sao anh biết?" Tôi hỏi anh.

"Nhìn cử động của ngọn cỏ." Anh chỉ tay về phía bờ đối diện "Nước trong lòng sông rất xiết, sau khi lạc mất mục tiêu, họ không thể để đồng đội mạo hiểm tính mạng được nữa".

Quả nhiên, một lúc sau, một chiếc thang dây được thả từ vách đá xuống, người bộ đội dưới nước bực bội thất vọng trèo lên dây. Bạch Đoạn quan sát lay động của bụi cỏ một lúc lâu dưới nước, chắc chắn rằng mọi người đã đi hết rồi mới ra hiệu cho tôi lên bờ.

Chúng tôi làm sạch vết thương trên người tôi, trên cánh tay trái của tôi có một vết đạn, mặt và tay tôi đều bị cây cọ quẹt tứa máu, trông thê thảm vô cùng, nhưng Bạch Đoạn lại lành lặn chẳng bị gì. Tôi buồn bực một hồi, bảo, này, anh có bùa hộ mệnh à, sao mọi thứ đều chỉ dính trên người em thế. Bạch Đoạn nói, do em không có kinh nghiệm dã chiến, tôi hỏi, tôi không có thế anh có à? Bạch Đoạn khẽ liếc nhìn tôi nói, lúc anh mười sáu mười bảy tuổi, bố anh nhất định bắt anh phải đi theo các tân binh tập luyện chạy việt dã 5km, đoạn đường khi nãy chạy cũng giống như đi chơi thôi.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ