Chương 51:

20 1 0
                                    

Trước khi lên máy bay, tôi gửi một tin nhắn cho Bạch Đoạn, ngụy trang nội dung giống như tin nhắn mẫu gửi cho nhiều người, báo là tôi đi về quê ở phía Bắc ăn tết, có việc thì nhắn tin vân vân vũ vũ. Thực ra tôi chỉ gửi mỗi tin này cho mỗi Bạch Đoạn. Vừa gửi tin nhắn đi, tôi tắt điện thoại chờ lên máy bay.

Tôi vừa xếp hàng vừa nhớ về Bạch Đoạn, thấy buồn vui lẫn lộn, tôi cảm thấy mối quan hệ này đã quá dài để thấy được hồi kết, như thể chẳng còn chút hy vọng nào.

Tôi kéo vali nhỏ lên máy bay, vừa ngồi xuống, tôi thấy một người quen thuộc trước mặt tôi đang cởi găng tay, bước vào tìm chỗ ngồi. Tôi sửng sốt, chưa kịp phản ứng gì đã bị ông ta thấy được.

"Niệm Phi?" Chung Viên tươi cười chào hỏi, "Con cũng đi chuyến bay này à?"

Tôi cắn răng gật đầu: "Ừm."

"Sao năm nay lại về?" Ông ta chen vào chỗ tôi hỏi.

"Chuyện gia đình." Tôi cười như không cười.

"Thưa ngài, ghế D ở bên này." Đúng lúc này một tiếp viên hàng không phía sau nở nụ cười chỉ về hướng ngược lại cho Chung Viên.

"Nhanh đi qua đó đi, đừng cản đường ở đây." Tôi nói với ông ta.

"Sao không chuyển qua kế bên ta, hai chúng ta nói chuyện?" Chung Viên vừa đi qua bên kia vừa ngoái đầu nhìn tôi.

"Ai thèm nói chuyện với ông." Tôi sốt ruột quay đầu sang một bên.

"Tôi muốn ngồi đây bên cửa sổ..."

"Thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài xếp hành lý." Tiếp viên hàng không lại mỉm cười.

Tôi lườm ông ta, thắt dây an toàn, bịt mắt giả vờ ngủ.

Tôi ăn trưa trên máy bay, đáp đến nơi lúc 2 giờ chiều. Lúc tôi đang đứng ở sảnh sân bay định mua một tấm bản đồ thành phố Nhai Bắc, vừa lấy ví ra khỏi túi áo, Chung Viên đã kéo vali chạy lại.

"Không có ai đến đón à?" Ông ta nhìn tôi.

"Ông cũng không có ai đến đón sao?" Tôi chế nhạo ông ta.

"Con không quen thuộc Nhai Bắc ngươi không quen, có muốn đi thành phố với ta không?" Ông thận liếc mắt nhìn tôi, "... Ta còn có thể cùng con tới nhà ông ngoại."

"Tới rồi lại bị bọn họ đuổi ra ngoài à?" Tôi rất nhiệt tình cười với ông ta

Chung Viên ngượng ngùng cười, lẳng lặng chờ tôi mua bản đồ rồi đi theo tôi ra ngoài sân bay. Đứng dưới bầu trời Nhai Bắc, tôi hít thở thật sâu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm không tên.

"Nhà ta ở số 22 phố Đông Nhai." Chung Viên nhìn tôi đầy ẩn ý, "Nếu có rảnh thì... đến thăm."

"Sẽ không!" Tôi hằn học liếc ông ta, hất tay áo ra; lúc này có một dãy xe taxi trống đậu bên ngoài sân bay, tôi vẫy bừa một chiếc rồi đi vào.

"Ngõ Tây Nhai." Tôi gật đầu với tài xế, mở miệng báo địa chỉ.

Tôi câu có câu không trò chuyện với tài xế taxi về tình hình hiện tại của thành phố Nhai Bắc, nghe chú tài xế hói đầu luyên thuyên với tôi con đường nào ở Nhai Bắc đã được cải tạo, tòa nhà đổ nát nào lại bị nổ tung, cũng rất thú vị. Tài xế nhanh nhẹn chở tôi đến đầu ngõ nhà họ Hạ, còn vui vẻ giúp tôi dỡ hành lý, lấy tiền xong thì rời đi.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ