Chương 35:

28 2 0
                                    

Tôi biết đã xảy ra chuyện, tim đập loạn xạ, cố gắng phớt lờ cơn đau, tôi lồm cồm bò dậy chạy ngược lại hướng xe cảnh sát. Người trong xe cảnh sát dường như vẫn chưa nhận ra tôi ở đây, tạm thời không có động tĩnh gì, Bạch Đoạn nhanh chóng đi theo túm lấy bên trái tôi: "Đi cổng Tây."

"Đừng đi theo em!!" Tôi hét lên.

Anh mặc kệ, lôi tôi chạy như điên. Cửa Tây là lối ra của ký túc xá dành cho giáo viên. Cấu trúc quanh co, người ngoài vào rất dễ bị lạc. Bạch Đoạn ngựa quen đường cũ dẫn tôi chạy ra khỏi trường, thở hổn hển chặn một chiếc taxi trên đường vành đai, rống lên với tài xế: "Ga xe lửa phía nam!"

Tôi đẩy anh: "Xuống đi!"

"Anh không xuống!" Bạch Đoạn đỏ hai mắt lên, "Anh đi theo em!

"Anh xuống ngay đi được không?!" Tôi rống.

"Hai cậu sinh viên này, rốt cuộc có đi không?" Tài xế taxi chậm rãi xoay người hỏi.

"Đi! Đến ga xe lửa phía Nam." Bạch Đoạn rất chắc chắn nói địa chỉ.

"Được rồi." Tài xế cười cười, nhấn ga khởi động xe.

Tôi vừa thương vừa giận nhìn anh.

Bạch Đoạn không nói một lời, anh rút điện thoại trong túi quần tôi ra, rút ​​pin, lấy thẻ SIM, ném hỏi cửa kính xe.

Tôi vừa mở miệng định nói chuyện, anh đã đưa tay ra bịt miệng tôi, áp sát vào tai tôi dặn dò: "Lát nữa xuống xe rồi nói." Tôi kề sát với anh, đột nhiên phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát đang chạy từ hướng cổng Tây nhỏ về phía chúng tôi, tôi liều mạng véo anh một cái, anh nhanh chóng ấn tôi ngã vào ghế sau.

Đi qua chưa? Sau một lúc, tôi dùng khẩu hình miệng hỏi anh.

Anh thăm dò nhìn xung quanh, rồi từ từ kéo tôi lên.

Lúc này, tài xế phía trước ho khan một tiếng, run rẩy nhắc nhở: "Mấy cậu, đây là trong xe, nếu có việc gấp..."

"Chúng tôi đang vội, chú lái xe nhanh hơn chút được không." Bạch Đoạn hất hất đầu ra phía trước.

Tài xế ngậm miệng, nghiêm túc chở chúng tôi đến ga xe lửa phía Nam, Bạch Đoạn ném 50 tệ cho tài xế, kéo tôi xuống xe.

"Anh chậm một chút được không." Thấy anh dáo dác tìm xem cảnh sát xung quanh không, tôi lại bắt đầu luống cuống lên. Anh không dám nói chuyện với tôi ở chỗ đông người, chỉ nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Tôi không dám hỏi anh, nhưng tôi biết tình hình đang rất khẩn cấp. Bạch Đoạn mua hai vé xe ghế cứng từ Phù Châu đến Đại Lý từ chợ đen. Còn một tiếng nữa là đến giờ tàu chạy. Anh và tôi chui vào một nhà vệ sinh công cộng một buồng duy nhất, có cửa sổ ở góc sảnh chờ, chờ đến giờ soát vé.

Tôi ngồi xổm trên nắp bồn cầu, anh đứng dựa vào bồn bơm, cả hai đều rất chật vật.

"Nói em biết đi, có chuyện gì vậy?" Tôi đưa tay chạm vào anh.

"Có phải em đang rửa tiền cho Quách Nhất Thần ở ngân hàng ngầm không?" Anh hỏi tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng mím môi.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ