Chương 59:

24 0 0
                                    

Lúc tôi ra khỏi Tiểu Tây Sương, Quách Nhất Thần vẫn đang ngủ. Lần này tình trạng sức khỏe của anh đã cực kỳ tồi tệ. Quách Nhất Thần vốn có rất nhiều vết thương cũ trên người, lần này liều mạng từ Malaysia trở về, trên người anh có thêm đến sáu bảy viên đạn. Các vết thương chỉ được Tam Miêu băng bó đơn giản, nhập cư trái phép trốn trốn tránh tránh suốt cả đoạn đường, không thể đến bệnh viện điều trị; Quách Nhất Thần như thế mà còn khỏe được mới là lạ.

Một viên đạn găm vào đầu gối lấy đi một tảng thịt, thiếu chút nữa thì chân của Quách Nhất Thần đã bị gãy hoàn toàn.

"Ngày mai tôi sẽ mang theo một ít thuốc, các người ở lại chăm sóc anh ấy thật tốt." Tôi nói nhỏ với Tam Miêu, cố nén đau khổ từng chút một, "Bây giờ đã như vậy, chỉ biết nói với anh ấy là đừng luôn nghĩ đến chuyện của Trương Nguyên nữa."

Tam Miêu cười khổ: "Đại ca chịu nghe lời tôi thì tốt rồi." Anh ta dừng lại, lén lút nhìn sang nhóm người trong phòng khách. "Anh em lúc trước ở Vân Nam, bây giờ chỉ còn tôi là người duy nhất ở lại với đại ca. Những người bên ngoài ... chỉ vì tiền thôi."

Tôi không đáp lời, biết vấn đề nội bộ của những băng nhóm này rất phức tạp. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tam Miêu: "Quách Nhất Thần không thể ở đây lâu. Không còn hy vọng ra nước ngoài. Chúng ta phải tìm cách kiếm một chỗ nào đó cho anh ấy ở đây. Tốt nhất là có thể ở cả đời."

"Cậu cũng biết tính tình của đại ca mà, nếu việc của anh Nguyên chưa kết thúc, anh ấy sẽ phải quay lại." Tam Miêu do dự rồi phun ra một câu, "Cậu Hạ, cậu không biết, mấy năm qua anh ấy đã ... si ngốc rồi."

Lòng tôi rối bời, không nói nên lời là cảm xúc gì, như là tà hỏa đè nặng, rồi như lại là thương tâm. Tôi mở miệng, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng chỉ nói một câu: "Dù sao hiện tại cũng không thể để cho anh ấy gặp Trương Nguyên, gặp rồi mọi chuyện sẽ càng tệ hơn."

"Tôi cũng nghĩ như vậy ..." Tam Miêu bày ra vẻ mặt đưa đám, không nói thêm một câu.

"Bây giờ chuyện rửa tiền của Đinh Hiển Kiệt ở Tân Hiệp Hòa đang xôn xao trong thành phố, ông ta rất có thể bị quy tội. Quách Nhất Thần thì bị truy nã gắt gao, anh phải ngăn anh ta rời khỏi ngôi nhà này." Tôi nói với Tam Miêu, "Chuyện chỗ ở tôi sẽ từ từ tìm. Anh ấy ở nước ngoài nhiều năm như vậy, manh mối điều tra trong nước có lẽ đã đứt lâu rồi, nếu anh ấy chịu yên ắng một chút thì di chuyển đến nơi an toàn hẳn là không có vấn đề gì."

"Số 4 và vàng thỏi vẫn còn ở Lâm Thương, bọn nhãi ranh bên ngoài chỉ quan tâm đến tiền. Tôi đang lo chúng sẽ gây rắc rối khi đến Vân Nam." Tam Miêu thở dài, "Cái đám này ở dưới trướng Khưu Ngọc Sơn lâu lắm rồi, có súng trong tay cái gì cũng dám làm."

"Để cho bọn chúng đi Vân Nam đi." Tôi cau mày, "Anh nhanh tay lẹ mắt dẫn bọn chúng đi, tôi thu xếp xong sẽ tới đón Quách Nhất Thần cao chạy xa bay. Chúng chỉ tiếp xúc với Quách Nhất Thần lúc anh ấy đến Malaysia, không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, thậm chí nếu bị bắt thì cũng chỉ là tội mang vũ khí nhập cảnh trái phép."

"Vậy thì cậu bớt tới đây đi," Tam Miêu cảnh giác nhìn ra bên ngoài, "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sợ họ nhận ra mặt cậu."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ