Chương 32:

29 2 0
                                    

Đào Giai Ninh cầm 750 tệ của tôi làm việc rất siêng năng. Trưa hôm sau anh ta đã gọi cho tôi nói tôi đi lấy đồ phổ. Điện thoại của tôi sóng không ổn định lắm, hỏi, "Kết quả thế nào?"

"Tất cả đều không khớp." Đào Giai Ninh bên đầu dây vội vàng lật xem các tờ giấy, nói, "Nhiễm sắc thể của cậu không khớp với bất kỳ mẫu nào bên cảnh sát đưa. Không có người cậu muốn tim trong dàn nghi phạm đâu."

Tôi nghẹn đi không nói được tiếng nào. Đào Gia Ninh bên kia alô alô mấy lần, tôi mới ngây ngốc hỏi anh ta: "Anh không nhầm đó chứ?"

"Không đâu. Tôi xét nghiệm bằng máy ở trung tâm thẩm định suốt cả đêm." Đào Giai Ninh khẳng định, "Mấy đoạn STR đó tôi xem đến thuộc luôn rồi. Đồ phổ đang ở đây, không tin cậu cứ đến mà tự xem."

Tôi sững sờ, cúp điện thoại, cảm thấy trời đất quay cuồng, không xác định được phương hướng. Chẳng lẽ cảnh sát không đưa ADN Chung Viên đi kiểm tra sao? Không thể nào. Tôi buông lỏng tay rồi lại nắm chặt tay, một câu trả lời rất đơn giản nhưng quá khó tin dần hiện ra trong đầu: Chung Viên không phải là bố ruột của tôi.

Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy tức giận dị thường.

Tôi gọi cho Đường Duệ, hỏi anh ta có quen biết với bên công an không, tôi muốn gặp một nghi phạm bị tạm giam ngay lập tức.

Đường Duệ nói nếu đi một mình rất khó để làm được thủ tục. Người đó có ủy thác luật sư hay người thân được đến gặp trong giai đoạn điều tra không?

Tôi cố nén giận, nói rằng cả thành phố Phù Châu này không ai là người thân của ông ta cả, ông ta thậm chí còn không phải người Phù Châu.

Đường Duệ đã quá quen thuộc với các loại yêu cầu quái đản của tôi, nên lần này anh ta cũng không hỏi nhiều. Nghĩ một lúc, anh ta nói có cách để vào đấy, nhưng lại hơi khó coi. Tôi hỏi anh ta đó là gì thì anh ta nói, lần trước cậu nhờ tôi bào chữa hình sự cho người đó đúng không, tôi biết một người, đã nhờ anh ta đi gặp đương sự với danh nghĩa trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý? Tôi lấy làm lạ hỏi, đó không phải là chính sách của bên toà án phân công người bào chữa cho những tử tù không có tiền để thuê luật sư sao.

Đường Duệ nói, đúng rồi, giờ chỉ có dùng cách này thôi, luật sư biện hộ là một người khá có tên tuổi, không phải dễ mời đâu.

Tôi đen mặt nói được rồi, hẹn gặp ở cổng trại tạm giam.

Vị luật sư mà Đường Duệ nói tên là Hình Qua Vũ, trẻ hơn tôi nghĩ, cách nói chuyện và làm việc rất ra dáng luật sư. Anh ta nói, tôi mới tiếp nhận vụ án này, còn nhiều điểm chưa hiểu rõ, nên nếu hôm nay cậu bảo tôi đến đây chỉ để dẫn cậu đi gặp khách hàng thì tôi sẽ không can thiệp nhiều. Cậu cứ lo xong chuyện của mình, chuyện vụ án đợi tôi nghiên cứu rồi hẵng nói. Anh ta quét mắt qua tập STR trong tay tôi, nhận xét một câu, vụ án này rất thú vị.

Tôi không biết tại sao anh ta chỉ nhìn vào một vài đồ phổ rồi nói vụ án này thú vị, cũng không có tâm tư thắc mắc nó; việc Kiều Chân chết thực sự chết có thú vị hay không, cũng không liên quan gì đến tôi. .

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ