Chương 27:

26 1 0
                                    

Đêm đó, tôi gọi cho ông bà tôi ở Lệ Giang, nói gần Tết Âm lịch rồi, hai người lớn tuổi đi chơi cũng mệt mỏi nên ở đó nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi đêm giao thừa bay về quên ăn Tết luôn, không cần phải ghé Phù Châu nữa. Bà ngoại nói thế cũng tốt, đỡ phải bay tới bay lui trên trời, bệnh cao huyết áp của ông cháu lại tái phát. Rồi bà hỏi tôi, năm nay cháu có muốn về quê đón Tết không? ... Nhìn xem  bao nhiêu năm rồi cháu chưa quay lại đây. Tôi dâng lên một trận chua xót trong lòng, nói với bà để sau lại bàn, khu đất tôi đầu tư sắp được đấu giá mua, tôi không nỡ bỏ đi lúc này. Bà ngoại thở dài một tiếng nói Phi Tử, cháu không cần phải bán mạng như vậy đâu, trong nhà cũng không thiếu tiền, nhìn cháu gần đây gầy rộc đi, cháu mới có bao nhiêu tuổi đâu. Tôi nói không sao cả đâu, chuyện này vẫn chưa quyết định mà, có khi gần đến lúc ấy cháu có thể về. Bà ngoại thở dài, nói rằng tốt nhất là cháu nên về, các cậu mợ của cháu mong ngóng cháu lắm. Tôi nói cháu hiểu rồi bà ạ, bà với ông đi cẩn thận nhé, giờ có nhiều người xấu bên ngoài lắm. Bà vui vẻ nói biết rồi, ông bà đây từng trải hơn cháu nhiều, không cần cháu phải lo. Tôi nói vâng ạ, ông bà giữ gìn sức khỏe.

Cúp điện thoại xong, tôi lại thận trọng gọi vào di động của Bạch Đoạn. Điện thoại tắt máy, không biết di động bây giờ ở đâu. Tôi cảm thấy cô đơn, ngượng ngùng chạy đi tắm. Tôi nhớ rằng ngày hôm đó tôi đã tắm rất lâu, có lẽ là lần ngâm mình trong nước liên tục lâu nhất từ lúc tôi chào đời; tôi nhìn màn sương bốc lên trong phòng tắm cho đến khi cơ thể và tâm hồn tôi trở nên lạnh đi, thời gian đủ lâu để tôi ôn lại quãng thời gian mười hai năm cuộc đời kể từ khi tôi gặp Bạch Đoạn lần đầu tiên. Mỗi khi nhìn lại đêm đó, tôi luôn cảm thấy rất u sầu, tôi muốn dùng một số bài thơ thương xuân sầu thu để diễn tả nỗi buồn không thể giải thích được ấy của mình khi ấy, nhưng thử vài lần vẫn là thất bại.

Ngày hôm sau, đúng hẹn, tôi với Quách Nhất Thần đến bệnh viện Phù Châu gặp Bạch Đoạn, Trương Nguyên đúng là không đến, về phần anh có đi xem mắt thật hay không, tôi cũng không dám hỏi, nhưng nhìn sắc mặt Quách Nhất Thần không được tốt lắm. Tôi cùng anh mua một ít hoa quả ở cổng vào bệnh viện, khi tôi đi vào hỏi, mới biết Bạch Đoạn đã được chuyển đến khu phòng bệnh của cán bộ cấp cao.

"Em nghĩ hôm nay chúng ta có gặp chú Bạch không?" Quách Nhất Thần đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Chắc là không, bố anh ấy bận, suốt ngày canh giữ con trai trong bệnh viện cũng chẳng ích gì." Tôi tự nhủ: "Với cả em còn không sợ thì anh sợ cái gì?".

"Vậy bố cậu ấy có biết chuyện của hai người không?" Quách Nhất Thần nghiêng người hóng hớt.

"Em không biết, chuyện đó đáng sợ lắm sao." Tôi trừng mắt nhìn anh một cái.

"Con dâu dù có xấu tính cách mấy cũng phải ra chào hỏi bố chồng cái nha, không sao đâu, Phi Tử của chúng ta phải hiền huệ chứ." Quách Nhất Thần cười tát tôi một cái.

"Đồ chết bầm!" Tôi lấy tay gõ lên đầu anh.

"Anh biết em không phải sợ chuyện này mà." Tôi liếc nhìn anh, Quách Nhất Thần còn chưa kịp trả lời, lúc này Viên Lị kiểm tra phòng bệnh xong bước ra, thấy tôi chào một tiếng: "Hạ Niệm Phi!"

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ