Chương 73:

24 0 0
                                    

Tôi gọi điện về nhà cũ bảo là cậu bên thành ủy có việc phải tăng ca, còn tôi bị bệnh viện gọi đi cấp cứu, không thể trở về ăn cơm.

Bà ngoại lải nhải than phiền mấy cái đứa này, chú ý giữ gìn sức khỏe đó.

Tôi bảo, cháu biết rồi ạ, bà không phải lo, sức khỏe cậu cả tốt lắm cơ.

Cậu cả ngồi đối diện khó chịu lườm tôi một cái, tôi trừng mắt nhìn lại cậu, nói thêm mấy câu với bà ngoại rồi cúp điện thoại.

Triệu Viễn Kỳ đã mặc xong quần áo, thắt luôn cả cà vạt; loay hoay một lúc giữa "trận thế" giữa tôi và cậu, mới thận trọng nói "tôi đi trước".

Cậu cả mặc bừa bộ đồ ngủ ngồi trên chiếc sô pha đối diện với tôi, thản nhiên châm điếu thuốc, rất có phong phái bất chấp sự đời.

"Tại sao cậu không nói cho con biết?" Tôi ngượng ngùng hỏi cậu.

"Tại sao cậu phải nói với con?" Cậu cả quét mắt qua tôi một cái.

"Con đã nghi ngờ từ lâu rồi," Tôi nhìn cậu, "Lúc con mới đến Nhai Bắc, cậu dẫn con đến Hoa viên hồ sen rồi theo anh ta xuống lầu, con nhìn thấy cậu trước khi xuống gara còn đi sờ cổ người ta, không có mờ ám gì mới là lạ."

Cậu quay mặt đi: "Cậu chỉ giúp anh ta sửa lại quần áo, đừng có nói nhảm."

"À ha, sửa quần áo mà cũng ra được cái cảnh tình chàng ý thiếp như thế." Tôi xích lại gần cậu: "Cậu với anh ta đã bao lâu rồi?"

Cậu cả nhăn mặt: "Cậu với cậu ta không có gì cả."

"Không có gì mà cho người ta lên giường?" Tôi hừ mũi. "Con đã sớm biết anh ta chẳng hiền lành gì rồi."

"Bớt nhiều lời đi." Cậu cả nhay nhay đầu lọc, "Cậu và Triệu Viễn Kỳ chỉ mới có lần này."

Tôi trừng cậu một cái: "Bị bắt gian tại trận mới nói lần này."

"Cậu không nói nhiều với con nữa." Cậu cả trừng mắt nhìn lại tôi, "Con lo chuyện của con cho tốt vào đi." Dứt lời cậu nghiêm mặt lại, "Nói cho con biết, đừng có mà bám riết lấy chuyện này, chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến con cả. Con là con cậu là cậu, con muốn vui vẻ bên ngoài cậu không phản đối, nhưng con nhất định phải kết hôn trước 30 tuổi."

Tôi hơi luống cuống: "Cậu tiêu chuẩn kép vừa thôi, tại sao con phải kết hôn còn cậu thì không?"

"Cậu làm vậy là muốn tốt cho con."

"Tốt? Vậy thì tại sao cậu không kết?" Tôi cau mày đâm chọt cậu, "Hạ Nham, con thấy cậu thật nhàm chán, chỉ lo vẻ hiên ngang lẫm liệt bên ngoài, còn cái gì đau khổ thì để người khác gánh vác thay cho mình. Cậu thấy đồng tính là hổ thẹn đúng không? Vậy sao cậu không đi tìm một phụ nữ kết hôn đi, độc thân nhiều năm như vậy định cho ai xem đấy?"

Cậu cả có lẽ hiểu được ý trên mặt chữ của tôi, quay ngoắt lại sắc lẻm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi lại không hề có ý nhượng bộ: "Vì cậu không dám sống thật nên mới xứng đáng bị người ta hận cả đời."

Mắt cậu lóe lên: "Mẹ nó con đang nói cái gì đấy hả?"

Tôi hừ mũi, "Cậu biết rõ con đang muốn nói gì."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ