Chương 67

20 1 0
                                    

Hôm qua từ lúc xuống máy bay tôi vẫn chưa mở :nguồn điện thoại, lúc này mở lên thì hơn 50 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu cả ập vào, nhìn mà kinh hồn táng đảm.

Bạch Đoạn sững người một lúc, như chưa tỉnh ngủ hẳn: "Vậy bây giờ cậu của em..."

Tôi từ trên giường bật lên như cá chép, phắt cái tỉnh như sáo. Tôi loanh quanh tìm kiếm quần áo vứt bừa bãi đêm qua, không thể tả được trong lòng có bao nhiêu hối hận và hoảng loạn. Tôi kéo quần tây từ dưới áo của Bạch Đoạn ra, giải thích với anh, "Vốn dĩ cậu bảo em trở về nhà chờ cậu." Tôi sờ sờ túi quần, chân mày cau lại. "Em giữ chìa khóa nhà."

Bạch Đoạn cũng sửng sốt: "Em thật là ...?"

Tôi tiếp tục đi tìm tất: "Không được rồi, giờ em phải quay về nhận tội ngay."

"Này, em đừng hoảng." Bạch Đoạn ngồi dậy đi theo, "Đợi anh đi cùng với em, gặp cậu em thì nói hôm qua hai chúng ta xuống sân bay rồi cùng nhau đi uống rượu, em uống quá say anh mang em về khách sạn."

"Trời ơi anh thông minh quá." Tôi ôm lấy anh hôn chóc một cái rõ to, anh không nhịn được đẩy tôi ra, trừng mắt nhìn tôi rồi đi vào phòng tắm sửa soạng.

Tôi ngồi trên sô pha im lặng tập dượt một chút rồi cầm điện thoại gọi cho cậu. Chuông đổ chưa đến ba giây đã được nghe máy.

"Cậu cả." Tôi thiếu tự tin chào một tiếng.

"Có phải là Hạ Niệm Phi không?" Giọng một người đàn ông lạ phát ra từ điện thoại.

Tôi sửng sốt: "Anh là ai, Hạ Nham đâu?"

"Tôi là Triệu Viễn Kỳ, thư ký của Bí thư Hạ." Người đàn ông nói, "Bí thư Hạ hiện đang họp, anh ấy nhờ tôi giúp trả lời cuộc gọi của cậu. Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Đầu tôi đơ ra mấy giây, vội vàng nhìn tờ danh thiếp trên đầu giường khách sạn: "Khách sạn Bắc Vân, có chi không?"

Triệu Viễn Kỳ ngừng một chút, như đang trao đổi với người nào bên cạnh, sau đó nói với tôi: "Cậu chờ một chút, tôi sẽ thu xếp xe đến khách sạn Bắc Vân đón cậu, hai mươi phút nữa được chứ?"

"Ơ, không, không cần ..." Tôi theo bản năng từ chối

"Không thành vấn đề đâu, chúng tôi sẽ tới ngay thôi." Anh ta cười cười, "Cậu đợi ở tại chỗ được không? Chúng tôi đi ngay. Điện thoại di động của Bí thư Hạ luôn ở chế độ mở. Nếu cậu có việc gì cứ gọi cho ngài ấy."

Tôi còn đang sững sờ, bên kia đã lưu loát cúp máy. Tôi cau mày, khoác áo khoác, đứng dậy xách vali.

Triệu Viễn Kỳ đến đúng hai mươi phút sau, khoảng thời gian vừa đủ dài để tôi hoảng sợ thú nhận tình hình với Bạch Đoạn, rồi thu dọn đồ đạc xách hành lý đi xuống sảnh. Tình thế thay đổi, tôi bảo Bạch Đoạn ở lại phòng khách sạn có thời gian thì nhắn tin liên lạc cho tôi.

Lúc Triệu Viễn Kỳ đến, anh ta lái chiếc Passat rất bình thường nhưng mang biển số xe nhà nước của cậu tôi. Từ xa tôi đã thấy chiếc xe thấp bé ngang nhiên dừng lại trước cổng khách sạn Bắc Vân, một người đàn ông cao ráo mềm mại bước xuống xe, khoảng hơn 30 tuổi, trắng trẻo thanh tú, toàn thân đều lộ ra một dáng vẻ khôn khéo.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ