Chương 09:

47 3 0
                                    

Vậy là cái câu hỏi tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng từ thuở nhỏ – lúc mẹ tôi bỏ nhà trốn đi, cha ruột tôi đang ở nơi nào – giờ đã có lời giải đáp. Lúc đó ông ta còn đang bận thi đại học ở Phù Châu.

"Tại sao lúc trước ông không nhận tôi?" Tôi lẳng lặng nhìn thẳng vào mặt ông.

Chung Viên không nói gì.

"Cho nên giờ tôi cũng không muốn nhận ông nữa." Giọng tôi lạnh băng, chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, "Ông cút đi."

Tôi nghĩ nếu như mẹ tôi kịp để lại di ngôn, bà nhất định sẽ muốn tôi và ông ta nhận cha con, nhưng chuyện này rất tiếc tôi không thể làm được. Thậm chí tôi còn cảm thấy hơi giận người mẹ quá cố của tôi, tại sao cuối cùng rồi bà cũng có thể tha thứ cho một kẻ như Chung Viên cơ chứ, thậm chí còn tính toán sống chung với ông ta suốt quãng đời còn lại. Khi đó tôi đã tự nhủ với chính mình, gã đàn ông đã cướp đi tất cả của mẹ thì đừng mơ tưởng sẽ cướp luôn được con trai của bà.

Hôm hạ táng mẹ, Quách Nhất Thần cũng chịu khó đáp máy bay từ Vân Nam về dự tang, còn mang theo một vòng hoa thay mặt Trương Nguyên đang trong doanh trại không ra được lại đây. Mẹ tôi mất được vài hôm tôi mới gọi điện báo cho Quách Nhất Thần. Khi đó Quách Nhất Thần đã làm ăn rất khá, có chỗ đứng vững chắc ở Vân Nam. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp mặt, nên Quách Nhất Thần tự mình đến viếng tang làm tôi rất cảm động. Lúc đến, Nhất Thần lái một chiếc Mercedes màu đen. Mấy năm không gặp, anh thay đổi khá nhiều. Râu tóc gọn gàng, mặc một bộ y phục nhà Đường (*), cổ tay đeo một vòng hạt ngọc, chân mang giày vải, như một vị Thánh sống. Vẻ ngoài của anh đã thanh tú sẵn, ăn mặc như vậy nhìn lại càng giống như một vị hòa thượng. Lúc xuống xe tôi phát hiện Nhất Thần đã gầy đi rất nhiều, mặt anh hốc hác hẳn ra, vẻ mặt lúc nào cũng cứ đượm buồn. Khi hũ tro cốt của mẹ tôi được chôn xuống lòng đất, Quách Nhất Thần bật khóc. Anh nói hồi còn ở nhà ngang, mẹ tôi đối xử tốt với bọn trẻ các anh nhất, anh với Trương Nguyên mỗi lúc rảnh rỗi là kéo nhau đến tiệm cơm của mẹ tôi ăn ké, mà giờ đây bà đã không còn trên thế gian nữa rồi.

Sau khi an táng mẹ xong, việc tiếp theo phải làm là phân chia tài sản. Tôi biết mẹ tôi mấy năm nay dành dụm rất nhiều tiền, nhưng khi nhận được công chứng tài sản của luật sư gửi qua, tôi vẫn bị bất ngờ: Tiền mặt, cổ phần và bất động sản lên đến hơn 70 triệu tệ (hơn 200 tỷ VND). Mẹ còn chưa kịp viết di chúc, nên khối tài sản này sẽ chia đều cho ông bà ngoại và tôi. Nhưng ông bà từ bỏ quyền kế thừa, nhường hết cho tôi.

"Hồi ấy ông bà làm mẹ con phải bỏ nhà rời đi, số tiền này ông bà không muốn có." Bà ngoại nói với tôi, "Con giữ tiền đi, nhưng nhớ dùng nó vào những việc đúng đắn."

Năm đó tôi mười bảy tuổi, còn một năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, ông bà ngoại ở lại Phù Châu làm người giám hộ cho tôi, và vẫn luôn bảo bọc tôi đến tận bây giờ. Có lẽ vì áy náy chuyện quá khứ, hai ông bà đối xử rất tốt với tôi, xét theo một khía cạnh nào đó, thì ông bà cũng như cha mẹ của tôi rồi vậy.

Sau khi thu xếp xong xuôi hậu sự của mẹ, thì tôi chỉ còn nửa năm là đến kì thi đại học. Nhưng nửa năm đó, tôi với tôi quả thật nó là một kỳ tích. Tôi nghĩ mẹ tôi trên trời linh thiêng đã phù hộ cho tôi, nên cái đầu óc dốt đặc bao nhiêu năm như đột nhiên khai sáng, học gì cũng hiểu. Khoảng một tuần sau tang lễ, tôi tham gia một đợt thi thử, đặt những 500 điểm, thật sự không thể tin được. Mẹ tôi linh thiêng tiếp tục phù hộ tôi lúc thi Đại học thật, tất cả các môn tôi đều làm bài rất tốt. Nhưng mẹ tôi chỉ phù hộ cho tôi lúc đó mà thôi, sau khi thi xong, tôi vẫn là một học sinh không được giỏi, sau đó lại thành một sinh viên không xuất sắc, một thực tập sinh nhạt nhòa, tiện đã thành một bác sĩ tay mơ.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ