Chương 23:

34 2 0
                                    

Ngày hôm đó, Bạch Đoạn vui vẻ kéo Lưu Triệu Thanh vào Tắc Thượng Giang Nam, tôi nhăn nhó bảo còn có việc cần làm, rồi phất tay áo rời đi.

Bạch Đoạn không bắt lại kịp.

Tôi buồn bực, nghĩ cái bộ dạng điềm đạm trưởng thành của anh tôi cũng chẳng lạ gì. Nhưng Trương Nguyên và Quách Nhất Thần biết tôi ngồi cùng một phòng và uống rượu với Lưu Triệu Thanh, thì tôi chết chắc rồi.

Tôi lái xe về nhà, hậm hực mở TV ngồi trên ghế sofa một mình. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông, lấy ra thì thấy là Lý Học Hữu gọi. Tôi nghĩ thầm Lý Học Hữu là Thái thượng lão quân, tôi không thể làm mích lòng được, nên nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi. Vừa bấm nút, Lý Học Hữu đầu bên kia rống ầm ỹ: "Bạch Đoạn đâu? Tại sao không nghe điện thoại?"

Tim tôi như thót ra ngoài. Tôi chối đây đẩy, bảo tôi không bỏ Bạch Đoạn vào túi, sao tôi biết anh đang ở đâu.

Lý Học Hữu nói tôi đừng vờ vịt nữa, ông thấy tôi lái xe đi đoán Bạch Đoạn lúc tan tầm hôm nay rồi.

Tôi nói ừm, thầy thấy hết rồi à?

Lý Học Hữu nói ông không có thời gian để giải quyết vấn đề cá nhân của hai người, bảo tôi nói với Bạch Đoạn quay trở lại tăng ca ngay lập tức!

Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra?

"Công nhân nhảy lầu tự sát tập thể, nói Bạch Đoạn nhanh lên!" Lý Học Hữu nói xong thì dập máy.

Tôi mắng thầm trong lòng, gọi điện thoại cho Bạch Đoạn, quả nhiên không có ai trả lời, tôi đoán anh đang cắm mặt ở Giang Nam cầm micro hú hét rồi. Tôi miễn cưỡng cầm lấy chìa khóa xe và đi xuống lầu một lần nữa.

Khi tôi quay lại Tắc Thượng Giang Nam, Bạch Đoạn và Lưu Triệu Thanh quả nhiên đang thân thiết khoác vai ca hát, tôi không còn thời gian để quan tâm đến chuyện này, kéo tay Bạch Đoạn lên xe, đạp chân ga chở anh chạy ngay về bệnh viện.

Trên đường đi, Bạch Đoạn nói với tôi, anh biết tôi không vui, nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tôi không thể bỏ qua được sao?

Tôi nói không, chuyện này tôi không thể nhượng bộ được đâu, hoặc là anh giữ khoảng cách với Lưu Triệu Thanh, hoặc hai chúng tôi chia tay.

Bạch Đoạn nói Hạ Niệm Phi, em có thể đừng ương bướng như vậy được không? Cái vấn đề này có to tát lắm đâu?

"Có to tát lắm đâu?" Tôi cười lạnh một tiếng: "Vì hắn ta mà Quách Nhất Thần phải ngồi tù một năm, anh xem, có to tát lắm đâu nhỉ?"

Bạch Đoạn bĩu môi không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi tôi: Còn anh thì sao? Em có còn ghét anh không?

Tôi ngạc nhiên, nghẹn một lúc mới nói, anh thì khác.

Bạch Đoạn giận dỗi nói anh chẳng thấy rằng anh khác biệt chỗ nào.

Tôi nói Bạch Đoạn à, em đối xử thế nào với anh chẳng lẽ anh không nhận ra.

Bạch Đoạn nói anh không biết.

Tôi nổi nóng, nói "Bạch Đoạn, anh có lương tâm không, anh chiếm bao nhiêu trong lòng em anh còn không biết nữa sao? Em còn chuyện gì không dám làm vì anh nữa? Em còn dám xúc phạm Khâu Vũ Sơn vì anh, chỉ muốn ôm anh vào lòng mà bảo vệ anh, muốn làm cho anh cười mỗi ngày, vậy mà cuối cùng anh nói vậy với em sao?"

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ