Chương 60:

21 1 0
                                    

Tôi ngay lập tức choáng váng, trời đất quay cuồng.

Sau bao nhiêu năm, tôi biết mình không phải là người tốt, trên đời luôn có quả báo, nhưng không ngờ lại đến lúc này. Quá đột ngột, không có một tý đạo lý gì.

Khi còn nhỏ xem phim Hồng Kông, tôi cũng biết sơ sơ một vài câu từ méo mó Miranda; đại khái là mấy cảnh sát lúc bắt tội phạm sẽ nói mấy câu như anh có quyền giữ im lặng, mọi điều anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa, anh có quyền mời luật sư vân vân vũ vũ. Các nghi phạm hình sự theo hệ thống pháp luật Anh-Mỹ luôn là nhân mô cẩu dạng, lên tòa toàn mặc vest thắt cà vạt mà không phải áo tù màu cam, thiếu điều còn muốn khắc chữ nhân quyền lên trán. Còn tôi thì bị hai anh cảnh sát đẩy lên xe, trên đường bị vấp ngã một cái, anh cảnh sát bên phải đã đá vào mông, đáp dùi cui vào đầu tôi: "Mẹ kiếp. Ngoan ngoãn một chút coi! "

Xe cảnh sát đậu bên ngoài cửa sau của bệnh viện trực thuộc, không thu hút đám đông người xem, nhưng đã có một vòng bác sĩ y tá của bệnh viện đứng bên trong ngó nghiêng.

"Niệm Phi!"

Tôi quay đầu lại, đó là Chung Viên, ông ta tức giận như muốn lao tới, bị viện trưởng Sài ở phía sau níu lại.

"Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Tiểu Hạ là một đứa bé ngoan, viện trưởng Sài, đừng nghe lời cảnh sát. Chắc là chuyện của công ty họ thôi. Chắc chắn vài ngày nữa cậu ấy sẽ ra ngoài." Lý Học Hữu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nắm lấy cánh tay viện trưởng, "Chỉ là tạm giam thôi mà, vẫn chưa bị bắt, chưa bị kết án mà..."

Tôi vô thức tìm kiếm Bạch Đoạn trong đám đông, nhưng không tìm thấy. Lý Học Hữu và Chung Viên mỗi người một bên viện trưởng Sài, trơ mắt bất lực nhìn theo. Tôi nghe thấy Lý Học Hữu mắng Tiếu Nhạn Bình: "Tiếu Nhạn Bình chết ở xó xỉnh nào rồi? Đệ tử nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà không thấy mặt đâu!"

Tôi vừa chần chừ, viên cảnh sát bên trái đã thô bạo kéo tôi vào trong xe.

"Bạch Đoạn đâu? Cũng chết rồi? Chẳng phải không có ca phẫu thuật sao?" Lý Học Hữu tức giận giậm chân.

Cửa xe đóng sầm lại, chặn lại sự huyên náo ồn ào của bệnh viện ngoài cửa.

"Ngồi đi!" Viên cảnh sát bên cạnh vặn cánh tay của tôi.

Xe cảnh sát khởi động, bệnh viện trực thuộc cũng dần nhỏ lại. Tôi quay đầu lại chấp nhất nhìn về hướng bệnh viện, ngay khi cửa sau bệnh viện sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang liều mạng lao xuống bậc thang.

Anh chạy quá nhanh, vấp ngã nhào trên bậc thềm đá, trán chạm đất.

Anh ngửa đầu ra sau, chống tay trên mặt đất nhìn thẳng về phía bên này, có một ít chất lỏng màu đỏ trên trán anh chảy xuống.

Một đám áo blouse trắng lập tức vây quanh, dần dần nhấn chìm bóng dáng anh.

Theo quy định của Luật Tố tụng Hình sự, lẽ ra tôi phải được thẩm vấn trong vòng 24 giờ sau khi tạm giam.

Nhưng từ lúc bị bắt lúc bốn, năm giờ chiều cho đến khi trời tối, tôi bị giam trong một căn phòng biệt giam nhỏ. Căn phòng trống và nhỏ hẹp, sàn bê tông, không có ghế, tôi bị còng vào ống nước ở góc phòng, không thể cử động, chỉ có thể uể oải ngồi bệt xuống đất, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ