Chương 34:

30 2 0
                                    

Tôi không đến dự phiên tòa nhât thẩm, không phải tôi không muốn mà là vụ án không được xét xử công khai vì liên quan đến vấn đề cá nhân.

Tôi nhướng mày hồi lâu không lên tiếng.

Có đôi khi tôi ước mình không làm kiểm tra xét nghiệm STR đó.

Lúc Hình Qua Vũ bảo tôi đi nghe tuyên án, tôi ngạc nhiên một lúc, rồi nói rằng tôi đang trên lớp, không rảnh, loại chuyện này là chuyện luật sư làm cơ mà, ai bảo khách hàng là miếng cơm manh áo?

Anh ta nói, cậu thực sự rất kỳ quặc đó, bỏ ra rất nhiều tiền để cứu người, mà lúc quan trọng thì lại phớt lờ.

Tôi nói, tôi tin vào thực lực của anh, với cả, ai nói tôi bỏ tiền ra không? Anh đi báo với ông ta một tiếng, phí luật sư là do tôi trả, ra ngoài rồi phải trả lại cho tôi gấp bảy lần, thiếu một xu tôi cũng đánh chết ông ta.

Hình Qua Vũ nói lãi suất cho vay tư nhân cao nhất chỉ gấp 4 lần lãi suất của cậu thôi, cậu lấy lãi thế khác nào cho vay nặng lãi.

Tôi nói anh cứ nói thế với ông ta đi, ông ta mừng còn không kịp đó.

Ngày tuyên án, mười một giờ, lúc đang trên lớp, Hình Qua Vũ gửi cho tôi một tin nhắn, một chuỗi dấu chấm than, tôi thầm mắng đầu anh ta có vấn đề à, một lúc sau, Chung Viên gọi đến.

Tôi vừa tự hỏi vừa hung hăng tắt điện thoại, thế là ông ta gọi lại lần nữa, tôi lại tắt một lần nữa, ông ta gọi nữa, tôi tắt nữa, cho đến khi điện thoại di động của tôi hết pin.

Về nhà tôi gọi điện cho Hình Qua Vũ, anh ta rất phấn khởi nói rằng không sao cả, không có chứng cứ rõ ràng, tòa án bác đơn, không thành lập tội danh, thêm nữa tìm được trong móng tay của nạn nhân vài mảnh da không phải của Chung Viên...

Tôi không đợi anh ta nói xong đã nôn nóng cúp máy.

Tiết học đầu tiên sáng thứ hai là giải phẫu cơ bản, tôi ngồi cách xa bục giảng như thường lệ, sợ Tiếu Nhạn Bình cao hứng lên lại dán lên tôi. Tiết học 8 giờ sáng, đa số sinh viên còn chưa tỉnh ngủ hẳn; Tôi vừa cầm một cái bánh rán vừa gặm vừa cúi đầu lật sách, lúc nhìn lên đã thấy Chung Viên đứng trên bục giảng.

Cả người tôi run lên không hiểu vì sao.

Chung Viên nói, các bạn xin vui lòng trật tự, lớp học bắt đầu, học kỳ này tôi vốn là người chịu trách nhiệm dạy môn cơ sở giải phẫu cho các bạn, nhưng có việc phải trì hoãn, bây giờ tôi trở về thay thế thầy Tiếu.

Chung Viên đứng trên bục giảng bốn, năm phút, cho đến khi tiếng bàn tán xì xầm dứt hẳn, ngửa mặt lên bục giảng nhìn ông, rồi mới từ tốn mở giáo án, cầm micro lên bắt đầu buổi học.

Đầu hạ, chúng tôi đa số chỉ mặc một lớp áo, thỉnh thoảng còn mặc áo ngắn tay. Hôm đó Chung Viên mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, bên ngoài khoác blazer len, rõ ràng là trang phục mùa thu, bên cạnh bục giảng có cái ghế cao, Chung Viên nói vài câu thì ngồi một lát, lát sau ông quyết định ngồi giảng luôn, hai tay chống lên bục giảng.

Tai họa lao tù khiến ông suy nhược, ông không suy sụp về tinh thần, nhưng thể xác của ông đã suy sụp trước.

Tôi uể oải dựa đầu vào tường không muốn nghe giảng, cảm thấy khó chịu, nhưng không nói ra được tại sao lại thế, Chung Viên cứ như thế khiến tôi không dám nhìn thẳng. Vừa tan học, tôi nhanh chóng quơ sách vở đứng lên. Chung Viên nửa chết nửa sống dựa trên bục giảng liếc ôi một cái.Tôi phát hỏa, giậm chân đi nhanh ra ngoài, mắng trong lòng: Mẹ nó ông bi tình cho ai xem vậy? ! ! !

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ