Chương 44:

28 3 0
                                    

*) Note nhẹ, đây là sang 4 năm sau nhe.

Vào đông trời lạnh, tôi ngồi trong phòng trực ban cấp cứu với đôi bàn tay tê cóng, da đầu căng cứng mặt đối mặt với máy tính.

Vừa rồi, Lý Học Hữu và tôi cãi cọ ồn ào trên điện thoại, vì văn phòng bệnh viện yêu cầu ông ta chịu trách nhiệm gửi bản phân tích hàng năm về việc tiêu thụ thuốc gây tê gây mê và phân loại DDDs. Thời gian cho là một tháng, ông ta chơi bời nhậu nhẹt thế nào hơn hai mươi ngày, cuối cùng còn một tuần mới nhớ ra, vội vàng gọi điện cho tôi bắt tôi toàn quyền phụ trách.

Nhìn đống dữ liệu tôi muốn xỉu ngang, nói tại sao tôi phải viết nó, lại còn toàn quyền, ông làm trưởng khoa hay làm con nít? Lý Học Hữu nói mấy cái này chỉ là hình thức thôi, bình luận vài ngàn chữ là được, trên mạng nhiều bài mẫu lắm, lấy về xào nấu lại là được. Tôi nói cái này tôi không quen, tôi học cao học chưa được nửa năm, ông cho tôi phân tích gây nghiện khi tiêm tĩnh mạch? Cơ chế cai nghiện và lệ thuộc thuốc? Nguyên tắc hướng dẫn của ba bước giảm đau giảm đau do ung thư? Lý Học Hữu nói viết thì viết không viết thì thôi, ông chưa bao giờ hướng dẫn một nghiên cứu sinh phiền phức như vậy. Nhớ hồi đó hướng dẫn Bạch Đoạn, người ta...

Tôi nói thôi thầy dừng lại đi, tôi sai rồi, tôi sẽ viết, tôi sẽ viết được chưa?

Lý Học Hữu rất vui, nói tôi có chìa khóa văn phòng của ông, có thể vào đó lấy bao nhiêu sách tham khảo tùy thích. Ngày mốt đưa bản thảo cho ông xem trước.

Tôi hung tợn nói được thôi, rồi bạo lực cúp điện thoại cạch một cái.

Viên nén buclizine hydrochloride, opioid, viên nén codeine phosphate, viên nén giải phóng kéo dài morphine sulfate ... Tôi dong dong dài dài viết từng chút báo cáo trước máy tính, vừa viết vừa chửi rủa, nghĩ thầm sao lúc trước có thể đọc nhiều báo cáo gây tê học như thế, chẳng phải tự ngược đãi bản thân sao?

Trời lạnh cóng, thành phố phía nam không có máy sưởi, bật điều hòa thì lại khô khốc, tôi mím môi cố không nổi điên trước một đống thông tin về thuốc.

"Cấp độ 20! Nhồi máu cơ tim cấp tính!" Y tá trực ở ngoài hành lang hét lên, tôi lập tức hăng hái, đóng lại tài liệu, bật dậy khỏi máy tính, khoác blouse trắng bước ra ngoài.

"Thông tin bệnh nhân?" Tôi vừa đi vừa hỏi.

"Nam, 65 tuổi bị đau ngực cách đây một tiếng, giờ ông ấy đã bất tỉnh và tiểu không tự chủ." Y tá vừa chạy vừa nói.

"Kiểm tra đồng tử, nhịp đập động mạch cảnh, tiếng tim đập!" Tôi nói, xắn tay áo lên bắt đầu ép tim. Y tá báo cáo không tìm thấy nhịp đập động mạch cảnh, không có tiếng tim, điện tâm đồ cho thấy rung thất. Tôi bảo y tá thiết bị đặt nội khí quản để thở máy, thiết lập đường vào tĩnh mạch, tiêm epinephrine mg.

Tay chân bệnh nhân co giật, hai bên đồng tử giãn ra đều nhau. Sau vài phút ép tim, tôi thực hiện khử rung tim bằng sốc điện không đồng bộ, kêu y tá duy trì tiêm tĩnh mạch ba phút một lần.

Hơn mười phút sau, bệnh nhân chuyển sang tim đập quá tốc, thất tính đập sớm, huyết áp 00 / 70mmHg, điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim vùng trước rộng. Tôi mồ hôi nhễ nhại, nhờ y tá nói chuyện với gia đình, rồi tiêm urokinase tĩnh mạch làm tan huyết khối.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ