Chương 46:

26 1 0
                                    

Tầng bốn của khu điều trị nội trú số một là căng tin nhân viên, buổi trưa đông người, có khi một bàn đến 4 5 người đủ các khoa ngồi chung với nhau. Bạch Đoạn phẫu thuật xong thì đến căng tin, tôi đi theo anh, ngồi đối mặt. Bên cạnh anh là vài người ở Khoa Truyền nhiễm và Chỉnh hình, không quá quen nên cũng không nói chuyện gì với nhau.

"Không phải là không thể." Bạch Đoạn cầm đũa, ngẩn người, "Em có dự mấy khóa chính quy của Ngũ Tiền Mậu trong trường chưa?"

"Có, sao vậy?"

"Có một đoạn video ông ấy rất thích, hay chiếu đi chiếu lại trong lớp. Là đoạn clip một đứa trẻ người Mỹ không may bị đạn bắn bị thương. Viên đạn xuyên qua đầu nhưng không chết, không tổn thương thân não." Anh chậm rãi nhớ lại, "Lúc đó nó là một cuộc chấn động lớn trong ngành giải phẫu thần kinh."

"Em không nói chuyện đó là không thể, nhưng mà ..." Tôi cắn môi khó chịu. "Mẹ nó thật tà môn."

"Cậu ta giờ đang ở đâu?"

"Trong phòng bệnh ngồi chăm nữ bệnh nhân kia chứ đâu." Tôi nhìn Bạch Đoạn, "Vừa nãy nhìn thấy anh ấy em hết cả hồn, anh ấy hỏi kết quả giải phẫu suýt nữa em còn không mở miệng được."

"Lúc thấy em cậu ấy thế nào?"

"Sửng sốt một lúc, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Lúc đó em đang đeo bảng tên. Anh ấy nhìn thấy, nghĩ nghĩ gì đó, nhưng vẫn không mở miệng hỏi gì em." Tôi dừng lại một lúc nhìn Bạch Đoạn, "Lúc vừa nhìn thấy, em gọi anh ấy là Trương Nguyên, nhưng anh ấy không nhận."

"Tên cậu ta ký vào đơn giải phẫu là gì?"

"Ghi là Trương Mục Võ."

Hai người chúng tôi ôm bát cơm ngồi suy nghĩ cả buổi.

"Phòng bệnh bao nhiêu thế? Dẫn anh đi xem." Bạch Đoạn nói xong bưng bát lên.

Tôi và Bạch Đoạn cùng nhau bước ra khỏi nhà ăn, lên thang máy. Lúc cửa thang máy gần đóng lại chúng tôi gặp Tiếu Nhạn Bình đang vội vàng len vào, ông ngạc nhiên khi thấy Bạch Đoạn: "Ồ, Bạch Đoạn, cậu về nước rồi à?"

"Vâng ạ, em vừa về vài ngày trước. Hôm nay tôi đến đây để phẫu thuật." Bạch Đoạn cười nhẹ đáp lại.

"Được rồi, hai người các cậu vẫn y như ngày nào, vừa về là đã dính nhau như sam cả ngày." Tiếu Nhạn Bình chua chát nói, "Cậu có biết Tiểu Hạ vì cậu mới một hai đi học gây mê không. Cậu ta rõ ràng có thiên phú phẫu thuật, tôi đã nói mà cũng không nghe. Tôi còn mong cậu tôi thuyết phục cậu ta đấy, tôi đang chờ nhận đệ tử đây."

Tôi không khỏi lườm Tiếu Nhạn Bình một cái, y thuật của ông bác sĩ này không có gì để chê, nhưng luôn cảm thấy như đầu ông ta bị đứt mất vài dây thần kinh vậy, mấy câu này có thể tùy tiện nói ra như vậy sao?

Vả lại, ai dính được với Bạch Đoạn cả ngày, nếu không phải xảy ra chuyện Trương Nguyên, Bạch Đoạn có khi vẫn đang thiết quân luật giới nghiêm tôi trong bán kính mấy chục mét. Bạch Đoạn luôn trốn tôi từ khi anh từ nước ngoài về, lần này nếu không nhờ tôi nhanh tay lẹ mắt chiếm lấy một chỗ ngồi bên cạnh, tôi cũng không chắc mình có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với anh không nữa.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ