Chương 62:

19 0 0
                                    

Tôi bị hai, ba cảnh sát kéo đi ấn dấu vân tay, kinh ngạc được Cục trưởng Hà dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn. Cục trưởng cũng có vẻ không được vui, mặt nghiêm nghị dẫn tôi đi một đường đến văn phòng trại tạm giam, trở tay đóng kín cửa lại.

Vừa bước chân vào cửa, tôi đã nhìn thấy cậu cả đen mặt đứng trước bàn, khoanh tay nhìn ra. Tôi giật mình theo bản năng thụt lùi lại mấy bước.

"Cậu.. cậu cả, cậu đến Phù Châu khi nào...?"

"Lại đây!" Hạ Nham gầm lên như sấm.

Tôi thận trọng bước lại, còn chưa đứng vững đã bị giáng một bạt tai. Tôi đói bụng nguyên một ngày, cả người vốn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, vừa bị cậu tát một cái tôi té lăn một vòng lên cái ghế sô pha nhỏ ở bên cạnh.

"Mẹ nó thằng hư hỏng! Cái thằng hư hỏng này! Năm đời nhà họ Hạ đều trong sạch, tại sao lại sinh ra cái thằng hư hỏng như thế này?!" Cậu cả không đợi tôi bò dậy khỏi ghế sô pha, lao lên đá tiếp mấy cú lên người tôi, cũng không quan tâm đá trúng chỗ nào. Tôi bị ăn một cú thẳng vào mặt cũng không phải là vấn đề gì to tát, mấy vết thương cũ trên lưng tôi băng bó cả đêm chưa kịp đóng vảy lúc này cũng bị cậu đá đến nứt ra.

"Được, được rồi, Lão Hạ, anh dừng lại đi." Cục trưởng Hà ở bên nói, "Tôi biết mấy đứa dưới trướng tôi mà. Thằng nhóc này hôm qua chắc chắn đã bị quăng quật cả đêm rồi, cứ đạp xuống thế này chắc nó chết mất."

"Tôi chỉ muốn đá cho nó chết luôn đi." Cậu cả cố nén lại cơn giận, nới lỏng cà vạt ngồi cạnh tôi, "Còn anh nữa, đúng là.. Bắt vào thì thôi đi, còn bắt nó lăn lộn như vậy." Sau đó cậu túm tôi lên, kiểm tra một chút rồi vén áo len, hơi hơi nhíu mày, "Mấy người đối xử với nghi phạm thế đấy à? Đúng là một đám mặt người dạ thú."

Tôi đột nhiên bị lạnh, co rúm người lại, im lặng nhìn cả hai.

"Được rồi, Lão Hạ, chuyện này là tôi không phải, chưa kịp dặn dò cấp dưới, nhưng mà cũng không phải người của chúng tôi ra tay, chỉ xây xát một chút, về nhà dưỡng hai ba bữa là hết thôi." Cục trưởng Hà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn tôi suy nghĩ một hồi, "Hạ Niệm Phi, tôi nói cho cậu nghe, chuyện của cậu tôi biết tất cả."

Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn ông. Cậu cả bên cạnh thì hừ mũi lạnh lùng.

Cục trưởng Hà nhàn nhã châm một điếu thuốc: "Bốn năm trước lúc còn chưa ngồi vào ghế Cục trưởng, tôi đã tự mình xử lý vụ án ngân hàng ngầm của Dương Thiện Đường. Tôi biết quan hệ giữa cậu và Quách Nhất Thần là như thế nào. Sau chuyện đó, tài khoản của cậu được động tay rất lớn để bảo vệ, tôi liền biết phía sau cậu có người, hơn nữa địa vị cũng không phải nhỏ, cho nên nếu không bất đắc dĩ, tôi sẽ không động đến cậu." Ông ta dừng lại, nhìn tôi thật sâu rồi nói tiếp: "Lần này cậu bị bắt, chủ yếu vì vụ Tân Hiệp Hòa. Ai đó đã trình lên sổ tài khoản thật bốn năm trước. Đã đến nước này chúng tôi cũng không thể làm ngơ mà không bắt cậu."

"Ai nộp sổ tài khoản?" Cậu cả đột ngột hỏi.

Cục trưởng Hà liếc nhìn cậu tôi, "Lão Hạ, anh hỏi câu gì nhàm chán thế."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ