Chương 41:

24 3 2
                                    

"Em thấp người xuống cho anh!" Bạch Đoạn nhanh tay giữ chặt tôi lại, mắng: "Em không muốn sống nữa à?!"

"Ai dám động đến Trương Nguyên?!" Tôi hét lên với Tam Miêu, "Các người má nó thật là tàn độc mà!"

Tam Miêu yên lặng liếc nhìn Tiểu Thuận phía sau, Tiểu Thuận vẫn duy trì tư thế nhắm bắn, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đang định nhào đến đấm cậu ta, một viên đạn khác bay qua đầu tôi, Bạch Đoạn giữ tôi lại: "Chuyện này lát nữa nói sau, lo chuyện trước mắt đi."

Mắt tôi đỏ hoe, toàn thân bốc hỏa, cầm tiểu liên điên cuồng xả đạn. Bên kia bị khí thế của tôi áp đảo một lúc, Quách Nhất Thần ở dưới đáy thung lũng rốt cuộc cũng sực tỉnh, để lại Trương Nguyên chạy về phía chúng tôi, sát theo sau là mấy đàn em.

Quách Nhất Thần từ đáy thung lũng phải leo lên một con dốc lớn, không có gì che chắn rất dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công. Quách Nhất Thần vừa leo lên được một hai mét, anh đã bị bắn vào vai, một đàn em phía sau cũng bị bắn chết.

Quách Nhất Thần quay mạnh đầu lại, không để ý đến vết máu trên vai, rút một khẩu súng ngắn từ sau lưng ra chống trả. Mấy đàn em đi sau cũng lôi vũ khí trong sọt rơm ra, dù địa hình bất lợi, sức tấn công không lớn nhưng tạm thời có thể xoa dịu được tình thế một lúc.

Chúng tôi ở phía trên yểm trợ, nhưng trước khi Quách Nhất Thần leo lên được vài mét, khẩu súng trường của Tam Miêu bị kẹt; Bạch Đoạn thịch thịch thêm vài phát rồi quay lại nhìn tôi: "Chúng ta không có đủ đạn."

Lúc đang nói, Quách Nhất Thần lại bị trúng đạn vào đâu đó, cả người rơi sụp xuống một đoạn.

Nếu cứ tiếp tục, tất cả mọi người sẽ chết.

"Phi Tử! Ném súng tiểu liên cho anh!" Quách Nhất Thần vừa thấy tôi thì hét lên, "Chết tiệt, nhanh lên! Anh chết bây giờ!"

Tôi không nói một lời ném ngay khẩu súng và băng đạn xuống, Quách Nhất Thần vững vàng tóm lấy, một tay nắm chặt một tảng đá nhô ra trên sườn dốc, tay kia cầm súng tiểu liên, xả súng chỉ bằng một tay.

"Má nó anh treo ở đó làm màu cái gì vậy! Đi lên đây nhanh lên!" Tôi hét lên với anh.

"Lên được anh lên lâu rồi!" Quách Nhất Thần ngẩng đầu lên hét một câu, cánh tay vẫn đang giơ lên xả súng trong khi nói chợt ngừng đạn, "Mẹ kiếp em đưa anh băng đạn rỗng à!". Anh tức hộc máu rống lên.

Dù gì thì số lượng đạn dược dưới trướng Quách Nhất Thần có hạn, làm sao có thể so sánh với quân lực chính quy được, loại chạm trán trực diện sống mái với nhau này bên chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của bộ đội biên phòng.

Bên chúng tôi đột nhiên trở nên yên lặng, trên tay ai cũng trống trơn, phơi ra điểm yếu chết người.

Biên giới Vân Nam vào hè mặt trời lên rất sớm, khi ánh sáng trong thung lũng đã ngập tràn, Quách Nhất Thần treo mình trên vách đá trông bắt mắt như hồng tâm bia ngắm vậy.

Quách Nhất Thần nghiến răng tiếp tục leo lên, một viên đạn khác bay tới ghim thẳng vào eo lưng anh, lúc đó Quách Nhất Thần đã đầy máu, anh rất vất vả mới trụ được không bị rơi xuống.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ