Chương 55:

19 0 0
                                    

Chung Viên đến bệnh viện làm việc muộn hơn tôi một ngày, đã hơn mười ngày không gặp, trên mặt ông ta vẫn còn vết bầm.

Tiếu Nhạn Bình vừa thấy Chung Viên đã mở miệng chọc ghẹo, "Ôi Lão Chung, gấu mới của ông hoang dại thế, bạo lực gia đình à?"

Chung Viên nhìn tôi đang đứng sau lưng Tiếu Nhạn Bình, nở một nụ cười gượng gạo: "Tôi làm gì mà bạo lực gia đình?"

"Hừm, làm như tôi không biết gì về ông ấy?" Tiếu Nhạn Bình vui vẻ, lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn mới nhận được, sau đó nhìn sang tôi, "Khoa Phụ sản có hội chẩn khẩn cấp, cậu giúp tôi quay về Đại học Phù Châu dạy thay một tiết giải phẫu đi."

"Tôi á?" Tôi sửng sốt.

"Tại sao không, giải phẫu cơ bản, không phải chuyên sâu. Chỉ là dạy cho sinh viên năm nhất thôi, cậu lo cái gì." Tiếu Nhạn Bình vừa nói vừa nhét USB bài giảng cho tôi, "Tiết đầu tiên của môn chỉ là giới thiệu thôi, cậu nói cái gì linh tinh lừa gạt cũng được." Nghĩ nghĩ một lúc còn bổ sung, "Sinh viên năm nhất dễ gạt lắm, không biết nói gì thì cậu kể mấy chuyện ma cũ ở bệnh viện chúng ta ra cũng được."

"Nếu Phòng Giáo vụ đến kiểm tra tôi phải làm sao đây?" Tôi hỏi ông ta.

"Chắc không tới nỗi đen vậy đâu ha.." Tiếu Nhạn Bình chột dạ nghĩ, "Nếu như có người bên giáo vụ tới, cậu giả vờ đang đọc sách ấy, lấy sách che mặt đi."

"Ông thật ngây thơ." Tôi cầm lấy USB, trợn trắng mắt liếc ông ta.

Ông Tiếu đúng chúa hề =))))

"Buổi sáng ta rảnh. Hay ta đến lớp với con nhé? Nếu Giáo vụ có đến, ta có thể giúp con chắn một lúc." Chung Viên nhìn tôi.

"Thế sao ông không tự giúp ông ta đứng lớp luôn đi?"

"Giảng dạy cho sinh viên đại học cũng là một loại bài tập cho con." Chung Viên nói một câu không đâu vào đâu.

"Không cần, tôi tự làm." Tôi liếc ông ta một cái rồi quay đi.

"Đợi chút, ta cũng đi đến trường," Chung Viên bước mấy bước đuổi kịp tôi, "Ta đến văn phòng giảng dạy lấy vài thứ."

"Được rồi, hai người đi đi." Tiếu Nhạn Bình gật đầu, từ phía sau nói với theo tôi: "Buổi chiều có ca phẫu thuật đó, cậu nhớ về hỗ trợ tôi."

"Hiểu rồi." Tôi sốt ruột vẫy tay lại.

Tôi sánh bước bên Chung Viên, Không biết nên nói cái gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ông ta: "Mặt ông còn bầm sao? Cũng không biết đắp thuốc lên, rêu rao cho ai xem đấy?"

Chung Viên đưa tay sờ sờ một chút: "Hạ Nham ra tay quá nặng."

Tôi im lặng liếc nhìn ông.

"Ta biết anh ấy ghét ta." Chung Viên để tay xuống, "Ta không chăm sóc tốt Hạ Vi Vi, anh ấy chỉ có một người em gái này."

Tôi mở miệng, rốt cuộc tôi vẫn không muốn nói chuyện với ông ta. Hai chúng tôi đi song song một hồi, tôi cụp mắt nói: "Tôi chưa từng muốn đánh ông."

"Ta biết."

"Sau này đừng nói chuyện Chung Ích Dương trước mặt tôi nữa." Tôi trừng mắt nhìn ông ta, "Phiền phức."

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ