Chương 63:

25 0 0
                                    

Tôi chỉnh đốn lại bản thân một chút trong căn biệt thự cũ ở hồ Tỳ Bà, tranh thủ lúc cậu tôi đi tắm gọi điện thoại cho Đường Duệ. Tôi kể sơ mọi việc với Đường Duệ, ý kiến ​​của anh ta cũng giống như ý kiến ​​của Cục trưởng Hà, là "không có vấn đề gì lớn". Tôi cắn móng tay, hỏi anh ta có đoán được ai là người giao sổ sách tài khoản thật không; Đường Duệ nói, vũng nước cậu bước chân vào quá sâu, tôi không thể đoán được.

Tôi nói tôi cũng thật sự sợ người này, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng (*).

(*) dao kiếm ở ngoài sáng dễ né tránh, mũi tên trong bóng tối khó đề phòng, ý bảo nấp sau màn mà đánh lén thì nguy hiểm.

Tôi và Đường Duệ im lặng hồi lâu, một lúc sau tôi mới nhỏ giọng nói: "Đường Duệ, anh còn giữ đơn khởi tố vụ gian lận tín dụng ở Malaysia bốn năm trước không?"

"Có, tất cả hồ sơ đều được giữ trong kho lưu trữ."

"Anh để ý giúp tôi bên nguyên đơn xem là ai được không." Tôi rõ ràng nói.

"Cậu nghĩ là cùng một người à?" Đường Duệ hỏi tôi.

"Anh nghĩ sao?"

"Rất giống."

"Đừng quan tâm đến mấy chuyện khác, cứ kiểm tra đi." Tôi nhíu nhíu mày.

"... Được rồi." Đường Duệ chậm rãi bổ sung, "Nhưng tôi phải nói với cậu trước, dù rốt cuộc tôi tìm được ai thì cậu cũng đừng quá kích động."

"Tôi biết rồi, đừng lo."

"Trong thời gian bảo lãnh hậu thẩm, cậu cũng nên an phận một chút đi." Anh ta khẽ thở dài, "Cậu cũng không còn nhỏ bé gì nữa."

"Vâng."

Tôi ngắn gọn trả lời rồi cúp điện thoại, gãi gãi đầu mấy cái lại đi mở máy di động. Điện thoại di động của tôi tắt nguồn cả một ngày, vừa khởi động lên một loạt SMS và thông báo cuộc gọi nhỡ ùa vào, đa số đều là của bạn học và đồng nghiệp trong bệnh viện, có cả Chung Viên, Lý Học Hữu và Tiếu Nhạn Bình. Tiếu Nhạn Bình gửi cho tôi một tin nhắn văn bản lê thê sướt mướt dài như sớ táo quân, than thở khóc lóc như sinh ly tử biệt đến nơi. Ông ta nhắn, đồ nhi đừng sợ, vi sư đến thắp hương cầu phúc ở Văn Thù Viện, nếu như Phật tổ ở trên trời có thiêng nhất định sẽ phù hộ cho đồ nhi bình an vô sự trở về.

Bạch Đoạn không gọi, nhớ đến dáng anh trước khi chia tay vấp ngã đổ máu trên bậc đá, đầu quả tim tôi chợt run lên. Đôi khi tôi thực sự mong rằng Bạch Đoạn dứt khoát hơn, quyết tuyệt hơn, là anh ấy sẽ có thể lôi ra hai chữ Bạch Đoạn từ trái tim tôi xuống, cho dù dính theo cả da lẫn thịt.

Nhưng sau khi cùng anh đi qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi thấy mình sợ đau.

Bạch Đoạn như một tế bào ung thư, mà tôi thì lại không muốn chữa trị.

Trương Nguyên gọi cho tôi chín cuộc gọi nhỡ lúc sáu bảy giờ. Đến tám chín giờ tối, cuối cùng anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn văn bản, ngắn gọn súc tích, giữa mấy con chữ toát ra một sự lạnh lùng:

Nói cho tôi biết, Quách Nhất Thần có quan hệ gì với tôi? Tôi vẫn đang đợi cậu ra.

Lòng tôi nặng nề co thắt, siết chặt điện thoại, tay run bần bật như động kinh, cuối cùng cắn răng gọi lại.

[ĐM]: HHLTH ( Hô hấp lần thứ hai) - Khúc Thuỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ