Quỷ vương| Minyul Fanfic| Chương 23

401 14 13
                                    

Chương 23: Im Yoona trở về.

 

 P/s: Như đã hứa, Au đã up chap tiếp theo rồi. Chúc mọi người đọc vui ^^


Kwon Yuri trốn trong phòng với đôi mắt sưng vù. Không hiểu sao cô lại có những hành động trái với lý trí đến thế. Ngoài miệng thì mắng chửi, nhưng cô lại lo sợ cho tính mạng của hắn, tận mắt chứng kiến hắn lịm dần đi trong vòng tay của mình, cô hoảng loạn lo rằng hắn sẽ chết. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã gồng mình đưa hắn xuống hết dốc núi. Cũng may ở đấy có khu nghỉ dưỡng nên taxi cũng đôi khi chạy ngang qua. Nhưng cô lại không có tiền mà Choi Minho cũng chẳng biết đã quăng ví tiền ở xó nào. Vì vậy, một cô gái bé nhỏ như cô lại dám dùng súng để uy hiếp tài xế, ép hắn phải đưa mình đi kiếm bác sĩ, còn cướp lấy điện thoại của hắn để gọi điện thoại báo cho thuộc hạ của hắn là Dan tới hỗ trợ.

Không những thế, vì muốn cứu mạng hắn mà cô đã phải quỳ xuống, lạy lục bác sĩ để giúp hắn qua cơn nguy hiểm. Cô biết, với tình hình hiện tại của họ, chẳng thể nào đến bệnh viện, vì người hắn trúng đạn, chắc chắn sẽ bị dính không ít phiền phức. Mà ở nơi đây, cũng chỉ là một trấn nhỏ, muốn đến bệnh viện lại quá xa nên đành phải van xin một vị bác sĩ tư ra tay cứu giúp.

"Cháu xin ông, cháu xin ông mà, ông làm ơn cứu hắn, không thể để hắn chết."

Cô còn nhớ khi ấy, chính mình quỳ mọp xuống mà lạy lấy lạy để vị bác sĩ già ấy. Ngay cả cái đầu mình cũng không cần, cứ dập lên dập xuống mà van ơn cứu lấy cái mạng đang thoi thóp của hắn.

"Bạn trai cô không sao rồi, cô qua xem đi." – Sau khi cứu sống hắn, bác sĩ đã đến nói với cô như vậy. Ngay tức khắc, mọi sự lo âu trong cô đột nhiên được giải toả, nước mắt cũng thi nhau mà chảy xuống từng dòng. Cô khóc nhiều đến nỗi vị bác sĩ cùng hai cô y tá cũng phải đến dỗ nhưng nước mắt cứ không nghe lời, vẫn bướng bỉnh rơi xuống từng hạt.

Nhưng rồi, cô vẫn không dám bước qua gặp hắn. Cô sợ những cảm xúc trong lòng mình lại bắt đầu trào dâng. Cô không biết gọi tên nó như thế nào. Có lẽ, cô là đang thương cảm cho hắn nên mới trở nên như vậy?

"Mình là con ngốc mà." – Cô tự cốc đầu rồi lẩm bẩm.

"Kwon tiểu thư, tới giờ cơm rồi." – Là giọng của Dan. Cũng đã bảy giờ tối rồi. Đúng là phải ăn cơm. Nhưng mà, nghĩ đến bộ dạng tò mò của Dan khi nhìn thấy hai con ốc nhồi trên mắt cô, cô lại chả buồn ăn nữa. Thế nào cũng sẽ bị hỏi han, mà cô thì, chả biết giải thích làm sao cả.

"Tôi không đói, mọi người cứ ăn đi." – Cô ngồi ôm chăn bó gối, nói vọng ra bên ngoài.

Dan cũng lên tiếng khuyên nhủ mấy lần, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu ra, cho nên hắn cũng từ bỏ.

———————————————-

Sáng sớm hôm sau, trong khi đợi Dan cùng mấy cô y tá đỡ Choi Minho vào xe thì Kwon Yuri đã lén lút trốn ra xe trước bọn họ. Vẫn là cái cảm giác đó, không hiểu sao cô lại không dám gặp Choi Minho vào lúc này, mà chỉ cần nghĩ đến hắn thôi, tim cũng đã đập thình thịch một cách khó hiểu.

Quỷ vương| Minyul FanficWhere stories live. Discover now