Chương 2: Bắt đầu khổ đau.
Hôm nay là chủ nhật, đương nhiên Kwon Yuri không cần phải đến trường. Cô ngồi một mình trong kí túc xá và tự thưởng cho mình một cốc coffee sáng.
Hai bàn tay thanh mảnh của cô áp chặt vào cốc coffee để hơi ấm từ trong cốc có thể truyền ra đôi bàn tay sớm đã lạnh băng. Như nhận được hơi ấm, khóe môi chúm chím hơi nở ra một nụ cười hài lòng.
"Cạch"- Tiếng cửa phòng được mở ra khiến Kwon Yuri hơi khựng lại, cô đặt cốc coffee xuống rồi nhìn ra phía cánh cửa ra vào. Hôm nay người bạn chung phòng với cô đã về rồi mà, còn ai có thể tới đây được chứ?
"Bên ngoài lạnh thật! Yuri à, ăn sáng thôi! Mình có mang một chút bánh ngọt tới này!" – Là tiếng của Sooyoung. Kwon Yuri đặt cốc coffee xuống rồi bước ra đỡ lấy bịch đồ trên tay của cô nàng Sooyoung.
Ánh mắt của Yuri quét ngang bịch đồ mà mang hơi ý hoảng hốt, cái này, là thực mua cho hai người ăn.
Nhìn bộ dạng sửng sốt của Kwon Yuri, Choi Sooyoung hơi bật cười: "Cho mình và cậu đấy. Đừng ngại ít nha!"
"Sooyoung, hình như ... là hơi nhiều rồi!"
"Không sao... cậu không ăn hết mình ăn cho." – Sooyoung cười hì hì, ngay sau đó liền tùy ý cởi áo khoác rồi vắt vào trong tủ quần áo của cô. Cô cũng mặc kệ cho tính cẩu thả của cô bạn, vì vốn dĩ Sooyoung là thế,vô lo vô ưu.
Trong khi Sooyoung bày bánh ra dĩa thì Kwon Yuri pha thêm cho cô một cốc sữa nóng. Bữa ăn sáng sau một lúc chuẩn bị cũng hoàn tất, hai người cùng ngồi ra giữa sàn nhà vừa thưởng thức bữa sáng, vừa ngắm nhìn không khí tuyết rơi bên ngoài khung cửa kính.
"Thật là cậu phải cảm ơn Yoona nhé! Cậu ấy bận bịu công việc gia đình vẫn lo lắng cho cậu, gọi điện thoại bảo mình nhất định phải tới chăm cho cậu ăn uống no đủ." – Sooyoung vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa nói chuyện với Yuri. Nhìn bộ dạng của Sooyoung khiến Yuri hơi buồn cười, nhịn không nổi mà bụp miệng lại, không dám cười ra tiếng.
"Đừng cười chứ, Yuri! Cậu không hiểu là Yoona lo lắng cho cậu cỡ nào đâu. Đôi lúc mình tự nghĩ ... không phải liệu hai người có phải người yêu hay không nữa."
Một câu nói từ trong miệng của Sooyoung thốt ra khiến ánh mắt của Kwon Yuri đột ngột dừng lại một chỗ. Khóe miệng cô hơi giật giật, muốn nói cũng không được, muốn mở miệng cười cũng không xong. Rốt cuộc, Choi Sooyoung đang nói tầm phào chuyện gì vậy chứ?
"Khùng quá! Chẳng qua ... Yoona là một cô gái tốt bụng. Cậu ấy cũng quan tâm đến cậu đó thôi!" – Kwon Yuri cố tìm cách bào chữa. Tuy rằng, tự trong thâm tâm cô hiểu được rằng, Im Yoona đối với cô ... Ánh mắt đó, cử chỉ đó, những lời nói đó ... hoàn toàn thực giống như một người yêu. Nhưng vẫn là cô cố gắng đè nén những suy nghĩ vẩn vơ đó xuống để có thể tiếp tục ở bên cạnh Yoona và làm bạn với cô ấy như những người bình thường. Cô không muốn đánh mất tình bạn giữa hai người chỉ vì cái tình cảm không đáng có đó. Bản thân cô thực không hề kì thị chuyện con gái yêu con gái ... Nhưng, đối với cô mà nói, cô hoàn toàn không hề có cái cảm giác gọi là tình yêu mỗi khi tiếp xúc với Yoona. Vì vậy, mỗi lần ở bên Yoona, Yuri chỉ hoàn toàn giả câm giả điếc để cô ấy có thể chăm sóc cho cô. Bởi vì cô sợ, khi nói ra những điều này, Yoona sẽ phải chịu thương tổn.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanficAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......