Chương 32: Tìm thấy.
"Đồ ngu, có chút chuyện cũng làm không xong." Người đàn ông tức giận hét lên, sau đó đem chiếc điện thoại trong tay ném mạnh xuống mặt đất.
Đám người hầu cận bên cạnh ông ta nhận thấy ông chủ của mình đang cực kì tức giận, vì vậy liền lặng lẽ chuồn ra ngoài. Nhưng vừa đi được đến cửa, họ đã bị tiếng quát của ông một lần nữa làm cho tim rớt ra ngoài.
"Đám vô dụng các người. Một lũ phế vật, phế vật." Ông ta hét lên điên cuồng, bao nhiêu thứ đồ trong phòng mà ông ta có thể cầm lên được, thì ông ta liền cầm và thẳng tay ném xuống đất không chút suy nghĩ.
"Chỉ có sai các người đi bắt cóc một con bé, vậy mà cũng bắt nhầm người."
Đám vệ sĩ ngay vậy, sắc mặt liền thảng thốt. Họ có nghe qua đồng đội của mình nói qua chuyện này, không ngờ là ông chủ thật sự làm. Sai người đi bắt cóc Im Yoona, vợ chưa cưới của Choi Minho. Nhưng mà, mọi sự thất bại rồi. Thảo nào ông chủ lại tức giận như thế. Kế hoạch vỡ lỡ, Choi Minho lại cáo già như vậy, chắc chắn sẽ tìm ra chỗ sơ hở. Nếu để hắn biết việc bắt cóc này là do cậu ruột – ông Lee Chun – làm ra, chắc chắn sẽ không để yên dù cho có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa.
Tuy có là máu mủ, nhưng hai người lại đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Có lẽ là, khoảng mười hai năm về trước nhỉ? Khi Choi Minho chỉ là một cậu nhóc mười hai, mười ba tuổi. Khi ấy, hắn vẫn chưa biết gì đến súng, đạn. Vẫn vô cùng ngây thơ, hoạt bát, năng nổ như các bạn cùng trang lứa. Không những thế, hắn còn có một người anh trai vô cùng cưng chiều, bảo bọc. Tuy nhiên, vì gia tộc họ ngoại của hắn là làm ăn trong giới hắc đạo, chuyên buôn bán, vận chuyển vũ khí nên không tránh khỏi nhiều sự phiền phức. Anh trai của hắn – Choi Yunho- chính là người tiếp theo sẽ lên nắm quyền điều hành công việc của gia tộc. Nhưng vì một phút mất kiểm soát, cái giá anh trai hắn phải trả, chính là bằng sinh mạng của mình. Cũng từ đó, Choi Minho biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một câu bé hiền lành, ngây thơ biến thành một kẻ tàn nhẫn, thâm độc.
Và đương nhiên, đứng sau cái chết của anh trai hắn, chính là người cậu ruột – Lee Chun mà hắn từng yêu quý và ngưỡng mộ biết bao.
Ông ta tàn ác đến mức rắp tâm hãm hại cháu trai ruột của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như không tìm ra được manh mối, cái chết của Choi Yunho hoàn toàn được sắp xếp một cách hoàn mĩ, không tìm ra được một chút manh mối nào cho thấy đây là một vụ án mạng. Kết luận cuối cùng của cảnh sát chính là Choi Yunho vì hao tổn tinh lực quá độ mà chết.
Câu chuyện giấu sau cái chết của Choi Yunho, chính là một ẩn số lớn. Mọi việc sảy ra cũng chỉ có trời biết, đất biết và Lee Chun biết.
Choi Minho lúc ấy còn quá nhỏ, cũng quá ngây thơ, cho nên, mọi việc diễn ra, hắn hoàn toàn không hề có bất cứ sự nghi ngờ nào về người cậu ruột của mình. Nhưng dần dần, hắn cũng trưởng thành. Cả gia sản bên họ ngoại, đều do hắn, cháu trai duy nhất của gia đình tiếp quản. Cậu ruột của hắn không cam lòng, nhiều lần đứng lên tranh chấp với cháu trai mình, tuy nhiên, lời của ông ngoại nhất quyết vẫn một là một. Gia sản và công việc làm ăn, một mình hắn nắm giữ. Cậu ruột của hắn, có chăng cũng phải đứng dưới hắn một bậc. Từ đó, hai cậu cháu thân thiết cũng dần dần cạch mặt nhau. Cậu kinh doanh việc cậu, cháu làm việc của cháu. Không ai xâm phạm đến ai. Nói là thế, nhưng tiếng tăm của dòng họ Lee hắn lớn như vậy, Lee Chun đương nhiên không thể nào dễ dàng buông bỏ. Ông ta nhiều lần gây rối, gây cản trở đối với Choi Minho, tuy nhiên, với tài lãnh đạo của hắn cùng sự trợ giúp của ông ngoại, hắn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế. Lee Chun gây việc xấu không thành, thật sự nổi điên.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanfictionAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......