Chương 35: Trước hôn lễ
Kwon Yuri nhìn tấm thiệp cưới màu vani nền nã đặt trên mặt bàn thủy tinh, bất giác liền trở nên ngẩn ngơ một hồi lâu. Hai cái tên trên tấm thiệp cô đều biết. Là Choi Minho và Im Yoona. Một tuần sau họ sẽ tổ chức đám cưới. Đúng vào ngày mà cô lên đường bay sang Trung Quốc để kịp nhập học.
"Cậu đã thông báo cho Im Yoona và Choi Sooyoung chưa?" Hwang Miyoung nhìn cô thất thần nhìn xa xăm, đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng tâm tưởng xa vời của cô.
Kwon Yuri thu hồi hồn của mình về, sau đó, thật tự nhiên cầm chồng sách trên bàn đặt vào trong hộp. Đầy rồi. Cuối cùng cũng đã thu xếp xong hết mọi thứ ở đây rồi!
Cô nhìn quanh đống hành lý của mình, thở dài: "Trong 18 năm sống trên đời, thứ mà mình mang theo chỉ có thể là một cái vali bự cùng một thùng sách con con."
Hwang Miyoung mắt đã sớm rơm rớm, ngay lập tức liền chạy lại ôm Kwon Yuri: "Mình ước tất cả những điều này chỉ là mơ. Nhưng ..." Cô lia mắt nhìn chiếc hành lý của Kwon Yuri đã được thu gọn sạch sẽ, nước mắt bất chợt rơi xuống.
Kwon Yuri cũng không kiềm chế mình nữa, cả hai người cứ thế ôm nhau òa khóc lên như hai đứa trẻ. Hơn ba năm gắn bó, kỉ niệm đã có với nhau không ít. Tình cảm thì càng khỏi phải bàn cãi. Hơn cả tình bạn, đó là tình thân.
"Miyoung này, cậu, đừng nói cho hai người đó biết cho đến khi mình rời khỏi đây nhé!"
"Tại sao?"
"Ừm, vì ngày mình bay là trùng với đám cưới của Yoona, mình không muốn họ phải phân tâm. Còn nữa, mình muốn cậu thay mặt mình tới dự đám cưới, vậy nên cậu đừng ra sân bay tiễn mình."
"Không được." Hwang Miyoung phản đối.
"Đồng ý với mình đi mà Miyoung." Kwon Yuri nắm tay của cô ấy, năn nỉ. "Nếu cậu đến sân bay tiễn mình, mình lo là mình sẽ không ra đi nổi mất."
Hwang Miyoung nghe Kwon Yuri nói vậy, lại càng khóc to hơn. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng nếu mình đu theo tiễn Kwon Yuri ra sân bay, chắc chắn cô cũng không để cho cô ấy đi, vậy nên đành ngậm ngùi gật đầu.
Hai người giải quyết xong xuôi mọi chuyện, quyết định sẽ làm một bữa tiệc chia tay hoành tráng, coi như lời tiễn biệt chính thức.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choi SooYoung nhìn Im Yoona trong bộ váy cưới trắng muốt thì ngay lập tức rú lên. Đám nhân viên phục vụ bên cạnh cũng phải giật mình lùi sang một bên để chừa chỗ bên cạnh cô dâu cho cô.
Im Yoona nhìn bộ mặt há hốc của Choi Sooyoung xoay vòng quay mình thì càng lúc càng mất kiên nhẫn, quát nhỏ: "Dẹp bộ mặt háo sắc của cậu đi!"
"Hừ, còn không biết ai háo sắc đâu." Choi Sooyoung cười khinh bỉ ghé sát tai Im Yoona nói nhỏ.
Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông. Nói ra chi để mình mang thêm nhục. Nhìn mình trong gương lại một lần nữa, Im Yoona bỗng dưng thở dài. Cuối cùng thì ngày này cũng phải đến. Tuy nhiên, cô cũng không cảm thấy quá mệt mỏi như mình vẫn tưởng. Cưới một người mà mình không yêu thương, ai cũng tưởng như sẽ cảm thấy như cuộc sống đến đó thật quá khổ sở. Nhưng người cô cưới là Choi Minho, mặc dù cô không yêu hắn, cũng sẽ không quá mệt mỏi khi ở bên hắn. Bởi cô biết, hắn sẽ không bao giờ ràng buộc cô. Không ép cô phải làm tròn nghĩ vụ làm vợ với hắn. Và cũng sẽ không ép cô phải yêu hắn.
"Ừm, Kwon Yuri và Hwang Miyoung chưa đến à." Im Yoona ngồi trên ghế dành cho cô dâu, quay sang ghé vào tai Choi Sooyoung hỏi nhỏ. Từ nãy đến giờ cô đã rất mỏi vì phải làm "người mẫu miễn phí" cho mọi người chụp chung, cơ miệng cũng dần trở nên cứng đờ.
Choi Sooyoung hấp tấp uống ngụm nước, sau khi tâm tình bình ổn mới trả lời: "Chưa thấy bóng dáng đâu."
"Gọi cho họ đi." Im Yoona giục bó bông cầm tay sang một bên, nắm lấy tay Choi Sooyoung lay lay.
"Con gái à, mình đã gọi rồi đó chứ. Chẳng qua không ai nghe máy. Mà thôi, yên tâm đi, thể nào cũng tới mà." Nói xong cô gạt tay Im Yoona ra khỏi tay mình, lăm lăm nhìn vào vết đỏ do bàn tay Im Yoona để lại, sau đó quay sang lườm cô ấy một cái rồi đi ra ngoài kiếm chút gì đó uống. Nhưng vừa ra tới cửa phòng nghỉ, Hwang Miyoung liền từ ngoài bước vào. Trên người cô mặc bộ chiếc áo len màu hồng phối cùng chân váy trắng, chân mang đôi giày cao gót cũng màu hồng nốt, trông vô cùng đáng yêu.
"Trời ạ, cuối cùng mới thấy Hwang Miyoung mặc đồ giống người đấy nha!"
"Con nhỏ này!" Hwang Miyoung gườm gườm, răng cắn môi ra vẻ thị uy.
Choi Sooyoung cũng chỉ là muốn đùa cho vui, nhưng thực ra hôm nay Hwang Miyoung trông rất tươi tỉnh, rất xinh đẹp chứ không phải là cô gái quê mùa như lúc trước.
"Miyoung, Yuri đâu." Im Yoona từ bên trong nói vọng ra, ngay từ nãy khi nghe được tiếng của Hwang Miyoung, cô đã vô cùng sốt ruột muốn được nhìn thấy Kwon Yuri. Nhưng đợi mãi chẳng thấy giọng nói cô ấy, vì vậy cô vô cùng lo lắng không biết có tới hay không? Cô muốn ra ngoài ngó xem một chút, nhưng vì khách khứa cùng họ hàng thân thiết thay nhau chen chúc chụp hình cùng cô, nên cô đành nén lại sự nóng vội, ngồi yên vị tại chỗ.
Cuối cùng, Hwang Miyoung mới chịu bước đến chỗ của Im Yoona. Thực ra, trong lòng của Hwang Miyoung đang rất lo lắng, cô không biết nói dối với Im Yoona như vậy có ổn hay không? Cô biết tính Im Yoona ưa nóng vội, cô sợ cô ấy sẽ tra hỏi đến cùng.
"Miyoung, cậu đây rồi, Yul đâu!"
"Biết ngay mà!" Hwang Miyoung than thầm trong lòng. Sau đó liền cố gắng nặn ra nụ cười tươi rói hằng ngày của mình, vội vàng trả lời. "Yul, cậu ấy có chút xíu việc gấp ở trường, cậu ấy bảo mình đến đây trước, cậu ấy sẽ tranh thủ đến sau."
"Vậy sao?" Im Yoona không nén nổi sự thất vọng, thở dài. Thôi vậy, cô chỉ còn biết chờ đợi mà thôi!
"Yoona, chuẩn bị ra thôi." Choi Minho xuất hiện trong bộ lễ phục chú rể màu đen được cắt may tinh tế. Mái tóc được vuốt keo ngược ra sau, trông vô cùng gọn gàng, bắt mắt. Mấy cô gái ở trong phòng cô dâu, cô nào cô nấy đều há hốc mồm trước tư thái đẹp đẽ của hắn.
Im Yoona nghe hắn thông báo như vậy, trong lòng liền có chút hoảng hốt, cô, cô còn muốn đợi Kwon Yuri đến mà.
"Con sao vậy, khách khứa đến rồi, chỉ còn đợi con ra làm lễ thôi đấy." Mẹ của Im Yoona một bên vỗ về con gái, thấy cô có vẻ nôn nóng, bà lại tưởng cô lo lắng cho việc chuẩn bị làm lễ cưới, bèn nắm lấy tay cô, khuyên nhủ, vỗ về vài câu.
Choi Minho lại khác, hắn hoàn toàn có thể đoán được Im Yoona đang lo lắng điều gì. Vì vậy, hắn bất giác nhìn về phía Hwang Miyoung, thấy cô đứng thu lu một chỗ, mím môi nhìn dưới đất, vẻ mặt có chút gì đó trông vô cùng bất đắc dĩ.
Người bình thường sẽ đứng cạnh cô nàng này đâu nhỉ? Choi Minho thầm nghĩ trong đầu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Hwang Miyoung vang lên, nhìn tên người gọi, Hwang Miyoung liền lén lút nhìn về phía Im Yoona rồi nhanh chóng chạy vào một góc khuất để nghe điện thoại.
Choi Minho cũng lặng lẽ quan sát hành động của Hwang Miyoung, thấy mặt cô dần dần biến sắc, hắn đột nhiên nhíu mày, một dòng suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu: "Không lẽ cô gái kia gặp chuyện gì không may rồi sao?"
>x5'
P/s: Chap hơi ngắn chíu, thông cảm nhé!
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanficAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......