Chương 25: Sau tất cả
Kwon Yuri đang đau đầu vì phải kết toán lại doanh số bán hàng trong ngày hôm nay thì chợt từ đằng sau, một vòng tay bỗng chốc ôm chầm lấy cô khiến cô sợ đến hét toáng cả lên.
"Trời ơi, cái miệng như cái mồm." – Choi Sooyoung xoa xoa lại cái tai đau nhức, sau đó liền né sang một bên, đến đứng bên cạnh Kwon Yuri rồi thì thầm nhỏ vào tai của cô ấy. – "Mình có cái này cho cậu xem nè."
Kwon Yuri chợt thở dài, sau đó liền kiên quyết không quan tâm đến cái vấn đề của Choi Sooyoung định nói mà tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt quay lên nhìn về phía cô nàng: "Sooyoung, cậu đang rảnh đúng không?"
Như bắt được tần số, Choi Sooyoung chợt trở nên cao hứng, đầu gật, miệng mấp máy liên tục: "Rảnh, rảnh, rảnh, cậu có chuyện gì nhờ mình à ... giả dụ như lau bàn, đưa cà phê, lau cửa kính..."
"Stop. Đúng là mình có việc nhờ cậu." – Kwon Yuri nghiêm giọng, sau đó chỉ tay về phía trước. – "Có thấy vị khách kia không?"
"Yuri, cậu có phải định nhờ mình bưng cà phê cho anh ấy không? Được, mình đi ngay."
"Sai. Mau giúp mình đuổi tên đó về ngay. Đã 11h10 rồi biết không? Mình cần đóng cửa." – Ngày nào cũng vậy, cái tên đó cứ vào quán là ngồi đến tận hơn mười một giờ. Làm cô ngày nào cũng phải vác cái mặt dày ra để "đuổi cổ" hắn về nhà. May mắn hôm nay có Choi Sooyoung lảng vảng ở đây, đã thế thì nhờ cô ấy một hôm.
Choi Sooyoung sau khi nghe lệnh của cô thì mặt mày mếu xệch như trẻ con, tay chân vùng vằng mãi không chịu đi: "Yuri à, nhân viên sao lại có thể đuổi khách được chứ?"
"Sao lại không? Rõ ràng quy định của quán này là do cậu đưa ra: MƯỜI MỘT GIỜ SẼ ĐÓNG CỬA. Nhân viên làm thuê như mình chỉ là chấp hành đúng luật thôi." - Cô nàng này, cứ cái kiểu mê trai như vậy sớm muộn cũng bị trai khiến cho khóc cạn nước mắt mất thôi.
"Không đâu." – Choi Sooyoung nhăn mũi đứng câu giờ, Kwon Yuri cũng đành hết cách, cuối cùng là vẫn tự mình ra "đuổi khách."
"Anh ơi, thật xin lỗi, quán chúng tôi đến giờ ...."
Kwon Yuri còn chưa kịp nói cho tròn câu, đủ ý thì vị khách kia đã hớt hải chạy ra khỏi quán cà phê, cặp sách cũng không kịp mang.
"Này, chờ xem trò hay đi." – Kwon Yuri đắc ý nhướn mày nhìn sang cô bạn. Mà Choi Sooyoung lúc này thì vô cùng thẩn thờ, cô còn chưa kịp dò hỏi người ta mà người ta đã lo chạy biến đi rồi.
Người đàn ông gấp gáp như vậy thật chất chính là muốn chặn đường người yêu cũ kiếm chuyện. Nhưng mà cô gái vẫn như cũ, không hề lay chuyển, còn xô đẩy, đánh đấm, xua đuổi anh ta như đuổi tà.Choi Sooyoung khi chứng kiến một màn như vậy thì tiu nghỉu, mặt mày bí xị hệt như cái bánh mì nhúng nước.
Kwon Yuri đứng cạnh bên, chứng kiến cảnh tượng hay ho trước mắt thì miệng không ngừng bàn luận: "Xem đi, người tình trong mơ của cậu thật đáng thương. Bị đánh cho tả tơi thế mà còn lì lợm."
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
Fiksi PenggemarAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......