Chương 33: Tâm sâu tựa vực thẳm.
Choi Minho căng thẳng nhìn về phía Lee Donghae rồi sau đó lại nhìn về phía Kwon Yuri. Cô đang nằm trên giường, tĩnh lặng hệt như một xác chết.
"Cậu bảo họ ra ngoài đi, rồi nói tôi nghe quyết định của cậu." Lee Donghae cũng căng thẳng không kém, đôi mắt nhìn về phía Choi Minho dường như không hề chớp. Anh đang đợi quyết định cuối cùng của hắn ta.
Choi Minho cúi gằm mặt, ở trong đốm lửa lập lòe, hoàn toàn không thể nhìn được biểu hiện trên nét mặt của hắn ta. Lee Donghae biết rằng hắn đang đắn đo. Mà cũng đúng thôi, ngay cả khi anh quyết định nói ra cách ấy, anh cũng vô cùng đắn đo, không biết liệu mình nói ra cách ấy, có thật sự có hiệu quả hay không?
"Ra ngoài hết đi." Giọng nói trầm khàn của Choi Minho vang lên khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái tịch mịch. Bốn người vệ sĩ đứng trước cửa liền đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của mình. Họ thật sự không hiểu chủ nhân của mình đang có ý định gì. Tuy nhiên, lời chủ nhân chính là mệnh lệnh mà họ phải phục tùng, vì vậy, đám vệ sĩ liền mở cửa, mạnh dạn bước ra ngoài trời bão tuyết lạnh giá.
Lee Donghae hoảng hốt nhìn về phía Choi Minho, ngay lập tức, anh cũng bắt gặp hắn nhìn lại. Ở trong tối, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng kì lạ.
"Cậu quyết định rồi?" Lee Donghae hỏi lại. Như một cách để chắc chắn hơn, suy nghĩ của mình không sai.
Choi Minho không trả lời ngay, mà trầm mặc một lúc: "Đây chẳng phải biện pháp duy nhất sao?"
Lee Donghae "ừ" một tiếng, sau đó liền đứng dậy, vỗ lên vai hắn vài cái, sau đó liền theo đám vệ sĩ, bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Trong phòng, hiện tại chỉ còn mỗi Choi Minho cùng một "bán tử thi". Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp bởi vì bị lạnh mà tím tái của cô. Sau đó cẩn thận đưa tay lên vuốt ve. Lạnh. Đó là cảm giác hắn cảm nhận được khi sờ vào người cô.
Sau đó, hắn liền cúi xuống thấp, đôi môi dừng lại ở trên vành tai nhỏ nhắn, lạnh giá của cô: "Tôi đến cứu em đây."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Yoona vì chờ đợi cùng lo lắng mà không thể nào chợp mắt nổi. Mới sáng sớm cô đã vội vàng thay đồ rồi chạy xuống sảnh để chờ đợi.
Bão tuyết cuối cùng cũng đã ngừng lại, bầu trời quang đãng hệt như chưa hề có điểm bất thường gì từng xảy ra.
Người phục vụ vừa đem ly latte đến cho cô thì cô liền bật dậy khiến người phục vụ hoảng hốt, cả ly lẫn khay rớt mạnh xuống đất, nước và mảnh sứ văng tung tóe ở dưới chân Im Yoona.
Cô phục vụ hoảng hốt cúi đầu liên tục xin lỗi. Ngay cả quản lý ở đằng xa cũng liền chạy lại. Nhìn thấy tình huống diễn ra thì trong lòng thầm kêu chết chắc, rồi cũng cúi đầu nhận lỗi.
Im Yoona cảm thấy áy náy. Là do cô nóng vội quá khiến cô phục vụ ấy giật mình mới làm rơi đồ. Vì vậy, cô ngay lập tức giải thích giùm cho cô phục vụ, sau đó chạy lên phòng thay đồ vì ban nãy bọt latte đã bắn lên ống quần của cô. Hiện tại, cô vô cùng bực mình và khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/10556769-288-k270983.jpg)
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanfictionAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......