Chương 17 : Ít ra vẫn còn có hắn
“Tên khốn, anh nói xằng bậy!”- Cô không tin vào tai mình. Thật sự không tin. Tên điên này đang giỡn với cô đúng chứ? Không thể, không thể … Wonnie của cô không thể …
“Yul, cậu bình tĩnh đi, Won … thật sự …”
“Im đi Miyoung, cả cậu cũng vào hùa với tên khốn nạn đó hả?” – Gạt phăng lời nói của cô bạn thân, cô lắc đầu, bịt chặt tai, thật sự không muốn nghe gì nữa.
“Em có biết lúc em tự ý rời khỏi bệnh viện thì em trai của em cũng đang hấp hối hay không? Ít nhất nếu em không nóng nảy như vậy thì còn có thể nhìn mặt em trai của mình lần cuối!”
Dù cho đã bịt chặt hai tai lại nhưng từng câu từng chữ của hắn cứ như những mũi tên nhọn xuyên thẳng vào lỗ tai của cô. Lồng ngực của cô đau lắm, đau đến mức cô không biết phải hít thở ra làm sao nữa: “Nói với tôi là anh đang giỡn đi … Xin anh, nói là anh đang giỡn, anh chỉ giỡn thôi … Xin anh, xin anh mà …” – Không cần liêm sỉ, không cần mặt mũi, Kwon Yuri đã quỳ mọp trước mặt của Choi Minho. Cô không dám tin vào lời của hắn mặc cho trong lòng đã rõ đáp án. Xưa nay người không biết nói dối nhất chính là hắn.
“Miyoung, cô đưa cô ta về đi!”
“Không, không, tôi không về, Wonnie không chết, thằng bé chờ tôi, chờ tôi đem bà ta về!” – Nói rồi cô vùng chạy khỏi vòng tay của Miyoung. Chỉ ngay dưới chân cầu thang kia thôi là người mẹ kế độc ác của cô.
Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của bà ta khi thấy mình, lòng cô càng đau đớn hơn: “Hoá ra bà cũng biết sợ! Vậy sao bà lại không sợ bị quả báo?”
“Ông già mày mới là người phải chịu quả báo. Tao không sai. Chính ông ta ép tao tạo nên nghiệt chủng đó!”
“Hahaha, vậy không phải lúc đứng trước mặt mẹ tôi, khoác tay ông ta, bà cũng đã rất hả hê sao?”
“Tao, tao, tao …”
“Bà chết đi!” – Không để mụ ta kịp định thần, cô đã đưa tay túm lấy cần cổ của mụ ta mà bóp chặt. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn tồn tại một chữ “GIẾT”. Cô muốn giết chết mụ ta, kẻ gián tiếp khiến cho những người thân của cô lần lượt ra đi.
“Yul, cậu sẽ giết chết bà ta đó!”- Miyoung một lần nữa xông ra ngăn cản nhưng đổi lại là một cú hất tay của Kwon Yuri.
“Kwon Yuri, buông!” – Lần này là Choi Minho.
“Biến đi, tôi phải giết con mụ ác độc này, tôi phải giết mụ ta!”
Không để cô tiếp tục làm càn thêm nữa, hắn bất chấp cô động tay động chân mà đến ôm chặt lấy cô lôi ra. Mà cô thì cứ hệt như con mèo con hung hãn, hết cào đến cắn. Hắn mặc cho cô tung tác trên cơ thể mình cũng quyết lôi cô ra.
YOU ARE READING
Quỷ vương| Minyul Fanfic
FanfictionAnh không hiểu yêu nghĩa là gì, chỉ biết được rằng, cả đời này, em chỉ có thể là một mình anh nắm lấy. ................. Em đối với anh, vừa yêu lại vừa hận, nhưng xem ra yêu so với hận lại sâu sắc hơn rất nhiều ......